Chương 35: Ngờ vực

817 62 6
                                    

Sáng sớm tại đền Narukami, Guuji đại nhân đang phải tiếp đón vị Lôi thần còn lại của Inazuma. Sẽ chẳng có gì để nói nếu Makoto không bày ra vẻ mặt đăm chiêu từ khi ngồi vào bàn trà, đôi mắt thì cứ liếc ngang liếc dọc như đang muốn tìm thứ gì đó.

Dù ngày thường Makoto không phải loại người hay nói nhiều, nhưng cô lại rất linh hoạt trong việc giao tiếp. Vậy mà hôm nay chỉ ngồi nhâm nhi ly trà, đến khi được hỏi tới mới giật mình đáp lại. Cũng may là bên cạnh còn có Sasayuri và Chiyo nên bầu không khí này mới không quá gượng gạo.

Mãi đến tận trưa, khi cái nắng chói chang bắt đầu bao trùm ngôi đền trên núi, Ei mới từ dãy phòng bên trong bước ra.

Nhận thấy sự hiện diện của chị gái mình, Ei liền dùng nửa con mắt để hướng về gốc cây anh đào trong sân, nơi mà bằng hữu của cô đang tụ họp. Dù bước chân chậm rãi vẫn toát ra vẻ lạnh lùng điềm tĩnh vốn có của một vị thần, nhưng cái ánh nhìn đó như thể đang muốn nói với Makoto rằng: "Bà chị già, tôi vẫn chưa quên chuyện hôm qua đâu!"

"..."



...

"Makoto, hôm nay có việc quan trọng hay sao mà chị tới sớm thế?"

Tiếng nói của Miko kéo Makoto về với thực tại, lúc này nhận ra Ei cũng đã đi mất, cô mới nhìn đến tiểu hồ ly trước mặt mình.

Miko đã mặc trên người bộ trang phục vu nữ như lúc trước nên vô cùng kín đáo, tuy không thể che được phần cổ nhưng những dấu vết ở đó cũng chẳng thấy đâu nữa, có lẽ chúng đã được che đậy bằng một lớp trang điểm. May mắn thay, cái đuôi hồng phía sau đã hoàn toàn biến mất nên Makoto có chút an tâm hơn. Nhưng nhìn dáng vẻ không mấy tươi tỉnh của nàng, nỗi lo trong cô cũng chẳng thể tan biến.

"...Miko, mặt trời đã đứng bóng rồi..."

"À... à phải..." Nàng nghe vậy cũng chỉ biết gãi đầu rồi cười gượng.

"Ngươi sao thế? Đã ngủ tới trưa mà vẫn chưa tỉnh à? Hay lúc còn ở Thiên Thủ Các toàn ngủ tới tận chiều nên bây giờ mới không quen?"

Đối mặt với câu hỏi dồn dập của Saiguu, nàng đương nhiên phải nhanh chóng phản bác để bảo vệ hình ảnh tốt đẹp của bản thân trong mắt các vị tiền bối.

"Không phải đâu! Tại đêm qua có chút chuyện nên ta không ngủ được nhiều chớ bộ!"

"..."

"Hèn chi ta cứ nghe thấy tiếng động kì lạ từ phòng của ngươi... Dù sao lần này cũng đã biết cách che lại, coi như là có tiến bộ rồi đi~"

Chiyo nói xong liền nở một nụ cười vô cùng nham hiểm khiến cái cau mày của Makoto càng sâu hơn.

"Ng-Người đã nghe thấy rồi sao?!"

"..."

"Phải rồi! Để ta kể cho mọi ng-"

"Chị về trước đây." Sau một lúc trầm mặc, Makoto lại lên tiếng.

Những người ở đó vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu vì sao thái độ của Makoto lại khác thường như vậy thì cô đã đi mất. Bước chân có phần gấp gáp nhưng nét mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, tuy vậy, thứ duy nhất lọt vào mắt của mọi người lại là cái nắm tay đang siết chặt của Makoto.

[Eimiko] Tiểu hồ ly đã lớn rồiWhere stories live. Discover now