Chương 9: Ta thích ngài

1.3K 96 11
                                    

Đã nửa tháng trôi qua mà Ei vẫn muốn tránh mặt nàng. Trong người càng lúc càng bức bối, nàng quyết định hôm nay sẽ tự mình tìm tới Thiên Thủ Các để làm rõ mọi chuyện.

Sau khi nhận được lời đồng ý của Saiguu, Miko đã tự mình vào bếp, làm chút quà nhỏ cho tướng quân.

Cầm theo bánh mochi anh đào, tiểu hồ ly một mình xuống núi. Vừa đi nàng vừa tưởng tượng đủ loại kịch bản trong đầu, chỉ sợ sau khi thú nhận tất cả thì bọn họ còn không thể nhìn mặt nhau. Nhưng im lặng như vậy cũng không phải cách hay, lần này đành đánh liều, kết quả có ra sao cũng được.

Đang mải mê trong những dòng suy nghĩ thì Miko chợt khựng lại vì chuyển động trước mặt, một con sói ma vật lơ lửng trên không trung, thấp thoáng sau thân cây lớn phía trước.

Nàng nhẹ nhàng lùi lại, muốn âm thầm rời đi. Lúc này, con ma vật kia cũng từ từ bay ra, để lộ cả cơ thể ghê gớm của mình, đáng sợ hơn nữa là kích thước của nó còn to gấp đôi ma vật bình thường.

Trước giờ Saiguu chỉ mới dạy cho nàng những nghi thức và thần chú trị thương, trên người cũng không có vision, bây giờ chắc chắc không thể đối phó với nó. Xem ra chỉ còn một cách, nàng hít sâu một hơi, sau đó dồn hết sức mà chạy. Con vật kia cũng nhanh chóng đuổi theo, trong miệng còn phát ra những âm thanh kinh khủng.

Trong rừng vốn nhiều cây cối, váy của vu nữ thì dài tới tận mắt cá chân, đôi guốc cao và đôi tất ngắn bên dưới, tiểu hồ ly nhiều lần suýt vấp ngã, mọi thứ như đang quay lưng với nàng. Miko cứ mặc sức mà chạy, bây giờ còn không rõ phương hướng.

Nàng quay đầu lại, con ma vật vẫn đuổi sát theo sau, tiểu hồ ly lúc này hoảng sợ phát khóc rồi, nàng hoảng loạn ném túi bánh vào mặt ma vật. Đột nhiên thứ kinh khủng kia dừng lại, nó nhìn vào túi bánh dưới đất rồi ngửi mấy cái.

Nàng tò mò đứng núp phía sau thân cây mà nhìn lén. Con sói ma vật một hơi ăn hết đống bánh kia làm nàng không khỏi tiếc nuối. Nhưng nhìn nó ăn ngon lành như vậy, có phải tài năng nấu nướng của nàng rất tốt không?

Ma vật ăn xong liền ngẩng đầu nhìn nàng, lúc này mới nhớ ra mình đang gặp nguy hiểm, nàng lại dồn hết sức mà chạy.

Khi đã chạy ra khỏi được khu rừng, tiếng thét chói tai đột ngột vang lên từ phía sau. Nàng quay đầu lại nhìn, trên miệng vẫn thở hổn hển. Con sói ma vật đang hoá vào hư không, chỉ còn lại bóng dáng nàng đang tìm kiếm. Nhìn thấy người vừa cứu mạng mình, Miko vô cùng cảm kích.

Chỉ có Ei mới biết, con ma vật kia vốn ở gần bờ biển cùng đồng bọn, may mắn thoát được lưỡi kiếm của cô nên đã bỏ trốn vào rừng. Cô là người gián tiếp làm nàng suýt mất mạng, cũng là người đã cứu nàng khỏi cái chết trong gang tấc.

Ei nhanh chóng chạy lại chỗ của tiểu hồ ly, nhẹ nhàng lau những giọt nước trên khuôn mặt nàng.

"Đừng khóc, ngươi an toàn rồi."

Tiểu hồ ly không kìm được sự nhớ nhung trong lòng mà ôm chặt lấy Ei, tiếng khóc của nàng vẫn còn đó.

"Có đau ở đâu không? Ta đưa ngươi về chữa trị."

Miko chỉ lắc đầu. Ei thấy tiểu hồ ly của mình vẫn cứ thút thít, cô chỉ biết vuốt ve an ủi nàng.

"Lúc nãy ta có làm bánh cho ngài nhưng đều bị con ma vật kia ăn hết..."

Ei nghe vậy liền nhìn về nơi con ma vật đã biến mất, lúc nãy hình còn quá nhẹ tay với nó. Dám bắt nạt tiểu hồ ly của cô, còn dám ăn hết bánh nàng làm. Nếu còn gặp đám sói ma vật nữa, cô nhất định sẽ trút hết cơn giận lên bọn chúng.

"Vậy... ngươi làm cái khác cho ta được không?"

...

Tất cả đầu bếp trong phủ đều bị Ei đuổi ra ngoài, để lại cả phòng bếp rộng lớn cho tiểu hồ ly.

Nhà bếp của Thiên Thủ Các rất lớn, chắc chắn có đủ nguyên liệu nàng cần. Miko nhanh chóng bắt tay vào làm bánh mochi anh đào.

Ei vốn không có hứng thú với nấu ăn nhưng lần này lại chăm chú quan sát từ đầu tới cuối, chỉ là ánh mắt lại không nhìn vào đống nguyên liệu trên bàn.

Một lúc sau, phần bánh ngon mắt cũng được bày ra cho Ei thưởng thức. Cô vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi, điều đó làm Miko rất hạnh phúc. Nhưng vài giây sau nàng lại biến sắc, hình như đã nhớ lại chuyện gì đó.

"Sao ngài lại tránh mặt ta...?"

Ei biết thế nào mình cũng sẽ phải đối mặt với câu hỏi này nên đã có sẵn đáp án trong lòng, cô cứ bình thản mà trả lời nàng.

"Không phải tránh mặt, chỉ là gần đây ta hơi bận nên không thể tới thăm ngươi."

"Makoto cũng là Lôi thần mà vẫn có thể tới đền thường xuyên. Ngài bận cái gì mà không thể ghé ngang dù chỉ một lần...?"

Miko vốn biết Ei sẽ dùng lý do đó để trả lời mình nên nàng đã nhanh chóng phản bác. Cô bị lời kia làm cho cứng họng, nếu còn tiếp tục bịa lý do thì chỉ sợ làm nàng buồn thêm thôi.

Bọn họ cứ bốn mắt nhìn nhau, cảm giác này làm Miko rất khó chịu, nàng đành lấy hết can đảm mà nói ra ba từ ngắn gọn.

"Ta thích ngài."

Không để Ei kịp bất ngờ, nàng nói xong liền nhón chân lên, đặt lên môi cô ấy một nụ hôn chóng vánh.

Cái chạm môi vỏn vẹn một giây nhanh chóng rời ra. Ei vẫn cứ đứng đơ ra đó mà nhìn nàng, chỉ có đôi mắt là mở to vì sốc.

Phải mất vài giây, Ei mới bắt đầu bình tĩnh trở lại. Đưa tay sờ lên nơi vừa được hôn, cô liếm môi mình một cái, lại cuối người xuống ôm lấy eo Miko, kéo nàng lại gần hơn để bắt đầu một nụ hôn khác.

Cái chạm môi ngắn ngủi kia làm sao có thể đủ để bù đắp cho nỗi nhớ của cô. Ei càng ôm chặt người trong lòng, cẩn thận cảm nhận mùi vị của cánh môi mỏng.

Hai người họ cứ quấn lấy nhau như vậy, đến khi Miko cảm thấy có thứ vừa mềm mại vừa ẩm ướt lướt qua môi mình, nàng mới giật mình đẩy ra.

...

Những lời cần nói đều đã nói ra hết, biết được đối phương cũng thích mình, họ đương nhiên rất hạnh phúc.

Cũng may là Miko có đủ can đảm để nói ra ba từ kia, nếu không cũng chẳng biết bọn họ sẽ phải tránh mặt nhau bao lâu nữa.
...

Ta thích ngài, thích những cái vuốt ve nhẹ nhàng từ ngài, thích cái cách ngài đứng ra bảo vệ ta khỏi nguy hiểm, thích nhất vẫn là cảm giác được vòng tay mạnh mẽ của ngày bao bọc trong mùa đông lạnh giá...

Ta thích em, thích cái cách em thường ngày đeo bám, thích cái cách em ngày đêm bày trò, thích ngắm nhìn khuôn mặt luôn tươi cười của em. Đặc biệt là khi hoàng hôn, nụ cười của em càng nổi bật hơn trong ánh chiều tà...

...

[Eimiko] Tiểu hồ ly đã lớn rồiWhere stories live. Discover now