Chương 25: Rạn nứt

792 73 3
                                    

Nhờ sự chăm sóc cẩn thận của người hầu trong Thiên Thủ Các, cộng thêm thân thể có phần đặc biệt của mình. Người ta dễ dàng nhận ra Miko đã khỏe hơn rất nhiều, mặc dù vết thương trên người nàng trông chẳng khá hơn là bao.

Mỗi ngày, tiểu hồ ly thường dành phần lớn thời gian của mình ở trong phòng với những cuốn tiểu thuyết mà Ei đã mua cho. Dù nơi này vẫn có người ra vào đều đặn nhưng cũng không thể xua đi sự cô đơn trong nàng.

Tiếp tục như vậy, ba ngày nhàm chán cứ chầm chậm trôi qua...


...

"Cô Yae, đây là lần thứ năm trong ngày rồi. Đừng làm khó bọn tôi nữa..." Hai tên lính bên ngoài đưa cây thương đang cầm trên tay để chặn ngang lối đi của Miko.

Mặc dù trách nhiệm của họ là canh gác nhưng người bên trong lại chẳng phải tù nhân, ngược lại còn là người rất quan trọng với tướng quân. Vì vậy mà bọn họ không dám động tay với nàng, chỉ có thể cam chịu và mong những ngày này có thể trôi qua nhanh hơn.

"Cả ngày nay tôi đã không được ra ngoài rồi..."

"Đây là lệnh của tướng quân, chúng tôi không thể làm khác được. Mong cô thông cảm."

Nghe họ nhắc tới tướng quân càng làm nàng bực tức. Không biết cô ấy đã làm gì cả ngày mà tối muộn như vậy vẫn chưa tới thăm nàng được một lần.

"Gọi tướng quân của các người tới đây!"

"Ngài ấy đang bận. Làm ơn trở vào phòng."

"..."

Nhận thấy hai tên lính vẫn không có ý định cho mình ra ngoài, Miko cũng đành phải nghe theo. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không ở yên trong phòng, lần này nhất định phải tìm được cách thoát ra.

"Phòng ốc mà cứ như cái quan tài!" Miko nói thêm câu cuối rồi kéo mạnh cánh cửa sau lưng lại.

Tiểu hồ ly lại đưa mắt nhìn về lối ra còn lại của căn phòng, trong lòng thầm nghĩ kế hoạch "vượt ngục".

Cửa sổ đã được rào chắn bằng những thanh gỗ chắc chắn, nhưng với khoảng trống còn lại, một con cáo nhỏ vẫn có thể chui vừa đúng không?

Mang theo suy nghĩ đó, Miko đã biến về thành một cục bông nhỏ lắm lông. Tiểu hồ ly bò ra từ bộ trang phục rộng thùng thình, nàng dùng cái chân nhỏ để kéo những miếng băng vướng víu trên người ra.

Tiểu hồ ly dễ dàng tẩu thoát thành công. Nàng đứng trên mái ngói màu tím, đưa mắt nhìn sang cửa sổ của phòng bên cạnh, vẫn mở nhưng lại chẳng có ai bên trong.

Ei không ở trong phòng, Thiên Thủ Các thì không nhỏ, phải tìm cô ấy ở đâu đây?

Tiểu hồ ly cứ đi thẳng tới, bước chân nhẹ nhàng để không thu hút sự chú ý của đám lính bên dưới. Chợt nàng nghe thấy âm thanh kim loại va vào nhau, ngoài ra còn có tiếng la hét của ai đó.

...

Miko say mê nhìn cảnh tượng bên dưới, Ei đứng giữa sân với năm tên lính xung quanh, trên tay mỗi người đều có một thanh katana. Đám người kia lần lượt vung đao về hướng của Ei nhưng chẳng ai có thể chạm được vào cô ấy.

[Eimiko] Tiểu hồ ly đã lớn rồiWhere stories live. Discover now