Chương 26: Raiden Keiko

1K 77 13
                                    

Miko bước sang ngày thứ năm tại Thiên Thủ Các với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Nằm trên giường nhớ lại những chuyện đã xảy ra gần đây mà đầu óc cứ ong ong cả lên.

Nàng bực tức kéo tấm chăn lên cao để che đi nét mặt cau có của mình do bị ánh sáng từ cửa sổ làm phiền. Nếu Ei đã không muốn cho nàng rời khỏi phòng thì nàng quyết sẽ ở đây tới khi được mời ra ngoài mới thôi.

Miko gật đầu chắc nịch với bản thân. Nhưng khi nàng muốn kéo cái đuôi của mình lên để tiếp tục giấc ngủ thì mới phát hiện ra điểm kì lạ. Cái gối ôm đầy lông của nàng như đang bị ai đó giữ chặt mà chẳng thể thoát ra.

Không lẽ là vị tướng quân kia đã lẻn vào đây từ đêm qua? Nhưng như vậy cũng không đúng, bình thường Ei sẽ là người trực tiếp sưởi ấm cho Miko. Còn lần này... sao lại tranh giành hơi ấm từ cái đuôi đó với nàng chứ?

Miko nhìn ra sau để xác nhận, nàng giật mình xong lại đơ ra một lúc. Vì người đó thật sự không phải Ei...

Một đứa nhóc hồ ly đang đắp cùng một chiếc chăn với nàng, khuôn mặt đã bị cái đuôi lớn che lại, chỉ để lộ cái đầu màu tím cùng đôi tai rủ xuống.

Miko có chút sợ hãi với sự xuất hiện bất ngờ của đứa nhóc này, nhưng bản tính tò mò luôn ăn đứt điều đó. Nàng kéo nhẹ cái đuôi của mình ra để xem mặt mũi con bé ra sao, lại sững sờ thêm một lúc. Tiểu hồ ly này... cứ như một phiên bản khác của Lôi Thần vậy.

Nhìn đứa nhóc đang ngủ say đúng là dễ thương thật đó, nhưng hiện tại thì Miko không ưa cái khuôn mặt mà nó đang mang chút nào. Tuy vậy, vẫn còn nhiều thắc mắc cần được giải đáp, chỉ còn cách ra cửa để hỏi thăm tình hình.

Miko ra hiệu cho hai tên lính nhìn về chiếc giường trong phòng, còn chưa kịp tra hỏi thì đứa nhóc đã biến đi đâu mất.

"Mẹ ơi, hai chú này là ai? Con chưa gặp bao giờ..." Giọng nói thỏ thẻ phát ra bên cạnh, tiểu hồ ly màu tím từ lúc nào đã đứng kế Miko, nó một tay dụi mắt, một tay còn nắm nhẹ vạt áo nàng.

"Mẹ!?"

Hai tên lính nhìn đứa trẻ khoảng 3 tuổi đang đứng ngang eo Miko, với nhiều đường nét giống tướng quân liền khiến họ phải há hốc mồm kinh ngạc.

"Chỉ sau một đêm mà đã có đứa con lớn như vậy... không lẽ đây chính là sức mạnh của thần linh? Nhưng cũng không đúng, bởi vì người được nó gọi bằng mẹ cũng đang đứng hình vì ngạc nhiên mà..."

"T-Tôi sẽ báo chuyện này cho tướng quân!"


...

Hai hồ ly một tím một hồng lại ngồi cùng một chiếc giường. Miko không biết phải tra hỏi một đứa nhóc 3 tuổi bằng cách nào nên cứ bần thần nhìn cái đuôi tím đang nhẹ nhàng đung đưa của nó.

"Hôm nay trông mẹ hơi lạ, đã lùn mà còn ốm nữa..." Đứa nhóc ngây thơ vô tình động phải lòng tự ái của Miko, nhưng may mắn là lần này nàng chỉ chọn cách im lặng cho qua.

Lúc này mới để ý, trước ngực đứa nhóc còn có một túi vải nhỏ màu hồng đã được giữ lại bằng sợi dây đỏ ở cổ. Trông rất quen mắt, giống như loại bùa may mắn mà nàng đã từng làm cho Ei vậy.

[Eimiko] Tiểu hồ ly đã lớn rồiWhere stories live. Discover now