Chương 32: Mỡ dâng miệng mèo (R-18)

1.4K 84 7
                                    

Cầm theo cây thương trong tay, hai người lính bắt đầu đi tới từng nơi mà họ nghĩ rằng sẽ tìm được tướng quân, nhưng dù đã qua nhiều dãy hành lang hay đến cả những nơi vẫn thường phát ra âm thanh của kim loại thì người cần tìm vẫn không thấy đâu...

"Cũng đã muộn rồi, không lẽ ngài ấy lại ra ngoài vào giờ này...?"

Đối với một người có sức mạnh kinh khủng như Lôi thần đại nhân thì việc ra ngoài vào tối muộn để xử lý ma vật cũng không có gì lạ, chỉ là... từ ngày Miko bị samurai tấn công tới nay thì không còn ai thấy tướng quân ra ngoài vào ban đêm nữa rồi.

"Nhưng mà... nếu ngài ấy đang ở phòng riêng với cô hồ ly đó thì chúng ta cũng đâu biết được..."

"Sao có thể chứ? Anh quên là mới hôm qua tướng quân còn phải trải đệm trước cửa phòng mình để ngủ à?"

"Tôi... tôi nhớ rồi, nhưng anh nên bé bé cái miệng thôi..."

"...Vậy bây giờ chỉ còn mỗi khu bếp là chúng ta chưa tìm thôi nhỉ?"

"Nghiêm túc đó hả? Tướng quân có biết nấu ăn đâu mà lại vào đó?"

"Không biết nấu nhưng vẫn biết ăn đó thôi."

Nghe có vẻ hợp lý nhưng chưa đủ thuyết phục. Bởi vì từ lúc tiểu hồ ly chỉ còn một cục bông hồng thì Ei vẫn thường đưa nàng đi ăn bên ngoài, sẵn dịp tận hưởng không khí của Inazuma, chỉ thỉnh thoảng có những ngày mưa thì cô mới nhờ người ở bếp chuẩn bị thức ăn. Còn khi nàng đã hoá thành hình người, số lần tướng quân ghé qua nơi đó có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó cũng là nơi cuối cùng họ được tự do ra vào ở Thiên Thủ Các, cứ đi thử một lát cũng không mất mát gì.

...

Họ từ từ tiến lại gần ánh sáng đang phát ra từ phòng bếp với một chút hi vọng nhỏ nhoi.

Tướng quân thật sự đang ở đây, nhưng tình hình hiện tại khiến họ có chút e ngại không dám mở lời. Ở góc bếp thì đã ám một màu đen do khói, dưới đất là mấy miếng đậu phụ cùng màu và cả cái chảo bị nứt làm đôi.

Người họ cần tìm thì cứ úp mặt vào bàn với hai bàn tay đang nhiệt tình xoa bóp da đầu, có lẽ ngài ấy cũng bất lực với mớ hỗn độn mà bản thân vừa tạo ra nên miệng vẫn không ngừng than trời than đất.

Hai người khó hiểu nhìn nhau, miệng thì thào mấy lời phán đoán.

"Không phải ngài ấy ăn đồ tự nấu nên bị đau bụng đó chứ...?"

"Đúng là đần độn, anh có thấy ai bị đau bụng mà lại ôm đầu không?"

"A... hiểu rồi, vậy là ngài ấy đang bị đau đầu. Chúng ta không nên làm phiền thì hơn..."

"..."

Tên lính câm nín trước người bạn của mình, mất một lúc lấy dũng khí mới dám lên tiếng với âm lượng to hơn.

"T-Tướng quân...?!"

Ei không khỏi giật mình khi nghe giọng nói kia, cô ngồi thẳng dậy, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ uy nghiêm thường ngày, đáp lại họ bằng gương mặt cùng chất giọng lạnh tanh.

[Eimiko] Tiểu hồ ly đã lớn rồiWhere stories live. Discover now