Chương 28: Tự mình đạp đổ hạnh phúc

862 80 6
                                    

Miko đón nhận niềm vui đầu tiên trong ngày khi nhận ra đứa con nhỏ vẫn say giấc bên cạnh mình. Nàng ngắm nghía đứa bé đang ngủ say, càng nhìn càng thấy dễ thương, không giống như người đã ban cho nó khuôn mặt này...

Mà nhắc tới người đó, Miko mới từ từ quay đầu nhìn xuống sàn nhà phía sau...

"Ngài thức rồi thì mau thu dọn chăn gối đi. Nhìn ta làm gì chứ?"

"Em đã nói là sẽ không giận ta nữa, vậy sao còn đuổi ta xuống đây...? Thật quá đáng..." Dù không vui nhưng ngữ điệu của Ei vẫn rất nhẹ nhàng từ tốn như sợ đánh thức đứa bé bên cạnh nàng.

"Thì ta có giận ngài đâu, là do Keiko không muốn ngủ chung với ngài mà."

"Mới có một đứa con đã vậy rồi, sau này còn cỡ nào nữa đây..."

"Biết vậy thì đừng có chọc cho con khóc nữa."

Ei biết mình chẳng thể nói lại nàng nên chỉ có thể hậm hực thu dọn đống chăn đệm trên sàn rồi vào phòng tắm chỉnh trang bản thân.

...

Một lúc sau, Ei trở ra thì đã thấy Miko ngồi ngay ngắn trên ghế, với một cây bút trong tay, nàng lại nhẹ nhàng nắn nót từng nét chữ trên tờ giấy trắng.

"Em lại định kể xấu về ta à?"

"Không phải. Lần trước về đền nhưng không gặp được chị Yuki, nên ta đang viết thư cho chị ấy."

Miko nhìn lại những dòng chữ mình vừa viết xong. Sau khi chắc chắn rằng lá thư không có vấn đề gì, nàng mới gấp nó lại làm đôi rồi đưa cho Ei.

"Nếu tướng quân không phiền thì mau giúp ta gửi thư đi."

Đúng lúc Ei cũng định tới đền để hỏi thăm tình hình nên cô không hề chần chừ mà nhận lấy thứ đó. Còn về cái thái độ bất kính của nàng thì sau này dạy lại cũng được...

...

Chớp mắt một cái đã thấy mình đứng dưới chân núi, Ei từng bước leo lên những bậc thang. Cô cẩn thận quan sát xung quanh cho tới khi đi vào sân trong của ngôi đền, tuy vậy nhưng vẫn không thấy người cần tìm đâu.

"Hôm nay tướng quân lại rảnh rỗi tới thăm đền sao?" Saiguu dễ dàng nhìn thấy mái tóc nổi bật của cô nên đã đi tới chào hỏi.

"Cũng không hẳn. Lần này tới đây cũng chỉ để hỏi thăm tình hình của mọi người, sẵn tiện gửi bức thư này."

Saiguu cầm lấy mảnh giấy mà Ei đưa cho, nhưng khi định mở ra đã bị cô ấy cản lại.

"Là thư của Yuki."

"...Cô phải nói sớm hơn chứ."

"Nhưng mà cô hồ ly tóc vàng đó đâu, sao tôi không thấy?"

"Con nhóc đó nói rằng cảm thấy đau nhức khắp người nên tôi đã cho nghỉ ngơi trong phòng rồi."

Ei kéo tay Saiguu tìm nơi vắng người hơn, sau đó hỏi nhỏ:

"Có liên quan đến những dòng chữ kì lạ trên lưng của cô hồ ly đó không...?"

"Những câu thần chú đó đã không còn tác dụng nữa rồi. Tôi nghĩ là do lần trước bị đánh lén thôi."

[Eimiko] Tiểu hồ ly đã lớn rồiWhere stories live. Discover now