Chương 10: Nỗi buồn của Saiguu

1.2K 89 4
                                    

Từ ngày Miko trở về từ Thiên Thủ Các, tâm trạng của nàng còn tốt hơn lúc trước, khách tới thăm đền cũng không còn phàn nàn về thái độ của vu nữ nữa, điều đó làm Saiguu rất hài lòng.

Khoảng một tuần nữa là hết năm, cô muốn dạy nàng một điệu nhảy để chúc mừng năm mới. Nhưng mọi chuyện không được thuận lợi, bởi vì vị tướng quân kia ngày càng tới đền nhiều hơn, lý do thì chỉ có một, cô ấy tới tìm tiểu hồ ly của mình.

Thái độ của Saiguu cũng vì thế mà thay đổi, cô lại bắt đầu mệt mỏi với học trò của mình. Nhưng người kia lại Lôi thần của Inazuma, cô cũng không tiện lên tiếng. Saiguu chỉ có thể nhẹ nhàng nhắc nhở Miko, nhưng nàng chẳng mấy khi để tâm. Hình như dạo này có hơi dễ tính nên nàng không còn biết sợ cô nữa rồi.

...

Tiểu hồ ly vừa từ trong phòng đi ra đã ngó nghiêng xung quanh để tìm Guuji của ngôi đền. Nhưng chạy xung quanh mấy vòng vẫn không thấy người đó đâu, nàng đứng suy nghĩ một lúc, chợt một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Ngươi tìm ai?" Saiguu đang cầm bình rượu trên tay, cô ngồi trên cành cây anh đào lớn nhìn xuống chỗ nàng.

Tiểu hồ ly ngẩng đầu lên nhìn, trên mặt lộ ra tia vui vẻ.

"Saiguu, ta tới Thiên Thủ Các một chút."

Đại hồ ly đã quá quen với câu này rồi, cô biết "một chút" mà Miko nói là phải từ nửa ngày trở lên. Saiguu quay mặt sang hướng khác, lạnh lùng từ chối.

"Không."

"Saiguu... hôm nay ta chắc chắn sẽ về sớm."

"Không được."

"Saiguu..."

"..."

"Saiguu, người xuống đây nói chuyện đi, ta mỏi cổ quá..."

Đại hồ ly bực mình quay đầu lại, nhìn xuống con cáo hồng phía dưới mà quát lớn.

"Muốn đi đâu thì đi, ta không quản ngươi nữa!"

"Thật sao? Saiguu đúng là một Guuji tốt bụng."

Miko nói xong liền quay người bỏ đi, để lại đại hồ ly há hốc mồm ngồi trên cây.

"Ngươi đừng có về đây nữa!"

...

Tiểu hồ ly từng bước đi tới Thiên Thủ Các, hai người lính canh cổng cũng không còn xa lạ với vị khách này nên thay vì ngăn cản, họ lại thân thiện chào hỏi, dù sao nơi này cũng từng là nhà của nàng mà.

Miko vừa mở cửa phòng đã thấy vị tướng quân của mình ngồi khoanh tay trước bàn cờ, hình như đang suy ngẫm gì đó.

"Ngài đang làm gì vậy?"

"Ta đang suy nghĩ chút chuyện."

Miko cũng biết Ei đang nghĩ gì. Lúc trước, tiểu hồ ly thường nằm trên người Makoto khi bọn họ chơi cờ cũng nhau, nàng chỉ mở mắt khi nghe thấy tiếng thở dài của kẻ thua cuộc.

"Có phải ngài lại thua Makoto không?"

"Phải..." Cô nói xong lại thở dài một hơi.

Từ lâu Ei và Makoto đã có sở thích chơi cờ với nhau khi rảnh rỗi, nhưng chưa lần nào cô thắng được chị gái mình. Dù có cố gắng bao nhiêu thì kết quả vẫn không thay đổi, cô cũng không biết bản thân đã sai ở bước nào.

[Eimiko] Tiểu hồ ly đã lớn rồiWhere stories live. Discover now