Chương 6: Những ngày bình thường của Miko

1.2K 97 6
                                    

Khoảng thời gian Ei ở cùng Miko không mấy khi được bình yên, nàng càng ngày càng lắm trò, nhiều lúc còn không xem cô ra gì.

...

Hồ ly quả thật rất xảo quyệt, không biết từ bao giờ lại biết mấy trò diễn xuất, mỗi lần muốn bỏ trốn lại dùng đôi mắt ngấn nước nhìn cô. Dù đã nhiều lần mắc bẫy nhưng mỗi khi va vào gương mặt đáng thương kia, cô lại thấy việc bắt nàng học là chuyện xấu xa nhất trên đời. Cũng vì vậy, với sự giúp đỡ của Lôi thần đại nhân, tiểu hồ ly đã dễ dàng lẻn ra ngoài. Saiguu vào phòng không thấy ai cũng chỉ biết thở dài bất lực.

...

Những ngày rảnh rỗi, đại hồ ly sẽ là người trực tiếp giản dạy để ngăn nàng bỏ trốn. Cô ấy còn kể nàng nghe đủ loại chuyện, như là... nói xấu thần linh là tội chết. Miko lúc đó mới biết, nếu Lôi thần của họ không tốt bụng thì nàng cũng không biết đã chết mấy mạng. Nhưng dù đã biết chuyện đó, thái độ của nàng với Ei vẫn không thay đổi. Điện hạ của nàng tốt bụng như vậy, có gì mà phải sợ chứ?

Sau vài tháng dạy dỗ cực khổ, tiểu hồ ly cũng ngoan ngoãn hơn trước, bây giờ đã có thể tự tin ra ngoài làm việc cùng các vu nữ khác. Nhờ thân phận của mình cùng vẻ ngoài đáng yêu, nàng dễ dàng được mọi người yêu quý.

...

Hôm nay Ei lại tới đền, muốn đưa Miko đi dạo, nhưng vừa vào tới nơi đã thấy có gì không đúng, cái đuôi lớn phía sau nàng từ lúc nào đã không còn. Cô không kìm được thắc mắc mà lên tiếng hỏi.

"Miko, đuôi của ngươi..."

"Ta đã nhờ Saiguu dạy cách giấu đuôi rồi, từ giờ ngài đừng hòng kéo đuôi ta nữa." Tiểu hồ ly đắc ý cười.

"Ta sẽ không làm vậy nữa, ngươi để lại như cũ được không...?"

"Không." Miko thẳng thừng từ chối.

Niềm hy vọng cuối cùng bị dập tắt. Từ lúc đó, cô không còn nhìn thấy đuôi của nàng khi ở dạng người nữa.


...

Ei đang một mình luyện tập trong sân vườn, cô cầm cây thương tung những đường đánh mang đầy uy lực của thần linh vào hình nộm. Sự chú ý của cô nhanh chóng chuyển sang bụi cây gần đó, nơi phát ra âm thanh của kẻ đang ẩn nấp.

"Ai đó?"

Con cáo nhỏ trong bụi cây hoảng loạn trở lại hình người, giơ hai tay đầu hàng.

"T-Ta chỉ nhìn ngài tập luyện chứ không có ý xấu gì hết!"

Ei từ từ lại gần, cô đưa tay lấy những chiếc lá nhỏ còn dính trên đầu nàng xuống, không ngờ tiểu hồ ly lại bị hành động nhỏ đó làm cho đỏ mặt.

Cô nhìn lên bầu trời không một tia nắng, lại nhìn xuống người đang cúi gằm mặt kia.

"Hôm nay thời tiết không được tốt, chắc là không thể đưa ngươi đi chơi rồi."

"K-Không sao, ta tới đây chỉ để gặp ngài thôi."

Ei nghe lời này lại khó hiểu gãi đầu, không lẽ Miko từ đền thần tới đây chỉ để nhìn mặt cô thôi sao.

"Điện hạ, ta cũng muốn học cách dùng thương!"

"Sao đột nhiên lại muốn học?"

"Lúc nãy nhìn ngài ngầu lắm, ta cũng muốn được như vậy!"

"Ngươi chắc chưa?"

Cô khoanh tay nhìn người trước mặt và nhận được cái gật đầu chắc nịch từ nàng.

Ei nhìn cây thương trên tay, lại liếc sang Miko. Sau một lúc suy xét, cô đưa thứ đó về phía nàng.

"Cầm lấy."

"Ngài nói thật sao?"

Ei gật đầu đáp lại. Miko lúc này lại càng phấn khích hơn. Đây là cây thương đã cùng Ei tham gia bao nhiêu trận chiến, nàng chưa nghĩ một ngày mình sẽ được cầm nó trong tay.

Tiểu hồ ly từ từ đón nhận món vũ khí, nhưng khi Ei buông tay, thứ đó ngay lập tức chạm đất.

Miko bất ngờ nhìn Ei, thứ này rõ ràng rất nặng, nàng cầm bằng hai tay cũng rất khó để giữ vững.

"Ngươi cầm còn không nổi, muốn học kiểu gì đây?"

Miko nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nàng lắc đầu tỏ vẻ không hứng thú.

"Mấy thứ bạo lực này không phù hợp với ta, ngài cứ giữ lại mà dùng."

"Được rồi."

Ei lấy lại cây thương của mình, cô cố kiềm nén tiếng cười sắp thoát ra.

"À phải rồi, ta có thứ muốn cho ngài." Tiểu hồ ly lấy từ trong người ra một túi vải nhỏ màu hồng, nàng nhét nó vào tay Ei.

"Đây là bùa may mắn ta tự làm, nó sẽ bảo vệ ngài."

Ei ngắm nghía túi vải nhỏ mang mùi hương anh đào, bên trong hình như còn đựng thứ gì đó. Càng ngắm thứ kia lâu hơn trong lòng cô càng dâng trào thứ cảm xúc khó tả.

"Ta tặng quà cho ngài rồi, có phải ngài cũng nên tặng lại cho ta không?"

"... Ngươi muốn thứ gì?"

"Ta muốn có vision lôi!" Tiểu hồ ly nhanh chóng trả lời, đôi mắt màu tím lấp lánh như muốn phát sáng.

Nghe được yêu cầu của người kia, sự cảm kích trong Ei nhanh chóng biến mất.

"Không dễ vậy đâu."

Miko chưa kịp đáp lại thì trên trời bắt đầu rơi những hạt mưa đầu tiên. Hồ ly luôn ghét để đôi tai bị ướt, nàng vội vàng kéo Ei chạy vào trong.

Họ đứng trước thềm nhìn những hạt mưa ngày càng dày đặc.

Nghe nói khi Lôi thần có tâm trạng không tốt trời cũng sẽ mưa to như vậy. Nàng nhìn sang Ei một lúc lâu, khuôn mặt người này không chút biểu cảm, thật là khó đoán.

Tiếng sấm lớn đột ngột vang lên, Miko sợ hãi nhắm chặt mắt, nàng nhanh chóng che hai tai mình lại.

Từ lúc nhỏ, tiểu hồ ly đã rất sợ sấm sét, mỗi lần nghe thấy thì lông đuôi đều dựng đứng. Bây giờ đã lớn rồi nhưng xem ra vẫn không khá hơn.

Một bàn tay từ đâu nhẹ nhàng xoa đầu Miko, nàng mở mắt ra, người đó không ai khác, chính là Ei.

Tiểu hồ ly nhớ lại lúc trước, khi đó Ei sẽ là người đặt nàng vào lòng, cũng là người che hai tai nàng lại. Nghĩ đến đây, Miko liền biến về thành dạng cáo, dễ dàng chui vào lòng cô.

Tận hưởng những cái vuốt ve trong vòng tay ấm áp của điện hạ, mi mắt nàng như đang bị sự thoải mái đó kéo xuống. Tới một lúc nào đó, chút tỉnh táo còn sót lại của nàng cũng dễ dàng bị rút cạn.

...

[Eimiko] Tiểu hồ ly đã lớn rồiWhere stories live. Discover now