Chương 18: Hồ ly gặp nạn

1.5K 80 6
                                    

Cái gì cũng có cái giá của nó, sau khi trải qua một đêm vui vẻ cùng Miko, Ei đã phải dành cả buổi sáng của mình ra để thay người chị song sinh xử lí công văn.

Nghĩ lại vẫn có chút không cam tâm, việc cô bị giận dỗi như vậy cũng một phần do Makoto. Vậy mà chị ấy chỉ đồng ý giúp đỡ khi Ei nhận trách nhiệm giải quyết đống giấy tờ này.

Nhưng dù sao kết quả của đêm hôm qua cũng vượt xa mong đợi, nỗi bất bình trong cô cũng vì thế mà nhanh chóng lắng xuống.

Ngồi trên bàn làm việc một lúc lâu Ei mới nhận ra bây giờ đã là buổi trưa. Tiểu hồ ly trên giường thì vẫn chưa có dấu hiệu thức nên cô đành một mình ra ngoài mua thức ăn.

...

Đậu phụ rán và dango ba màu đã có nhưng Ei vẫn có cảm giác như bản thân đã quên một thứ gì đó... chính là chiếc máy ảnh còn lưu lại kỉ niệm của họ.

Dù bên ngoài trời nắng gay gắt nhưng cô vẫn quyết định đi tới cánh đồng vắng hôm qua. Có lẽ là do chỗ này ít người qua lại nên chiếc máy ảnh vẫn còn nằm đó.

Fontaine quả nhiên rất phát triển về máy móc, thiết bị ghi hình bị rơi từ trên cao xuống cũng chỉ bị xước nhẹ bên ngoài. Nhưng đến khi cô kiểm tra bên trong thì lại không thấy bức ảnh của Miko đâu nữa.

Đó là bức ảnh đầu tiên mà Ei chụp, cũng là thứ chứa đựng kỉ niệm về buổi đi chơi của họ. Mất rồi thì cũng đành thôi, sau này chắc sẽ còn nhiều dịp để chiếc máy ảnh đó lưu lại mà...

...

Bên ngoài mặt trời đã đứng bóng nhưng tiểu hồ ly vẫn nằm yên trên giường. Đây vốn là sở thích của Miko, sau một đêm thiếu ngủ cùng tướng quân thì càng không có lý do để nàng dậy vào giờ này.

Dù trên người đã đắp một tắm chăn nhưng Ei vẫn có thể nhận ra nàng đang ôm chặt đuôi của mình mà say giấc, cảnh tưởng dễ thương như vậy, cô làm sao có thể bỏ qua.

"Tách!"

Miko nheo mắt thức dậy, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào khiến nàng khó có thể thích nghi kịp.

"Ngài làm gì đó...?"

Ei tươi cười nhìn vào chiếc máy ảnh trên tay một lúc rồi mới cất nó vào ngăn tủ, sự chú ý của cô lại nhanh chóng chuyển sang người trên giường.

"Miko, tới lúc dậy rồi."

Dù thân thể còn mệt mỏi nhưng bây giờ cũng không thể ngủ thêm được nữa. Nàng dang hai tay ra như đang yêu cầu một cái ôm từ tướng quân.

Ei hiểu ý liền chiều theo, tiện tay nhấc bỗng Miko lên, tấm chăn trên người nàng cứ thế mà tuột xuống, để lộ thân thể đầy dấu vết của đêm qua.

Cô lắc đầu cố xua tan những hình ảnh đang bắt đầu phát lại, bước chân vẫn chậm rãi đưa nàng vào phòng tắm.

...

Mặc trên người bộ trang phục thường ngày, tiểu hồ ly cùng tướng quân lại vui vẻ thưởng thức bữa trưa cùng nhau.

Đợi khi đã ăn xong, Ei mới lấy từ túi mình ra một miếng gỗ nhỏ hình móc câu, chiếc lỗ nhỏ trên đó đã được sợi dây đỏ xỏ ngang.

[Eimiko] Tiểu hồ ly đã lớn rồiWhere stories live. Discover now