Chương 15: Cáo nhỏ đừng giận nữa

1.4K 94 4
                                    

Hơn một ngày sau đêm lễ hội, con thuyền sang trọng vẫn lênh đênh trên biển mà chưa thấy điểm dừng. Bản thân nó cũng không có thời gian nghỉ ngơi, bởi vì bên trên vẫn còn một nhân vật cao quý đang rất nóng lòng để trở về quê hương.

Nhìn những đám mây đen phía xa, trong lòng Ei càng nôn nóng hơn. Ngay khi vừa tiến vào lãnh thổ của Inazuma, cô đã sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra một cánh cổng dịch chuyển bằng nguyên tố lôi.

"Makoto, em về trước."

Không đợi chị gái mình phản ứng lại, cô nhanh chóng bước vào cánh cổng trước mặt mà rời đi. Để tránh làm những người trên đền Narukami bị dọa, địa điểm cô chọn xuất hiện là ở chân núi.

Ei nhanh chóng chạy lên những bậc thang của ngôi đền, khi đã tiến vào sân trong, cô mới nhận thấy nơi này có chút kì lạ. Bầu trời phía trên đầy âm u, người dân ở đây không nhiều cũng có thể hiểu, nhưng ngay cả Miko và Saiguu cũng không thấy đâu khiến cô vô cùng lo lắng. Dự cảm không lành, Ei vội vàng chạy vào phòng Miko để kiểm tra.

Hai người họ đều có mặt ở đây nhưng mọi chuyện có vẻ khác với cô tưởng tượng. Tiểu hồ ly của cô đang nằm bất động trên tấm đệm bên dưới, Saiguu bên cạnh thì đang dùng khăn ướt lau chùi khuôn mặt đỏ bừng của nàng.

Cảnh tượng trước mặt làm Ei càng lo lắng hơn, cô nhanh chóng tới bên cạnh nàng hỏi thăm tình hình.

"Saiguu, Miko bị sao vậy?"

Ngay khi nhìn thấy cô, sắc mặt Saiguu đột nhiên trở nên cau có.

"Cô nhìn mà không thấy sao?"

"..."

Lúc này, từ phòng tắm lại xuất hiện thêm một hồ ly, trên tay cô ấy còn cầm theo chậu nước mát. Yuki bị sự xuất hiện đột ngột của nhân vật lớn trong phòng làm cho khựng lại, nhưng rất nhanh cô ấy lại cúi đầu hành lễ.

Hồ ly tóc vàng mang chậu nước mát đến chỗ Miko, Saiguu định tự mình chườm khăn cho nàng, nhưng do sự xuất hiện bất ngờ của Ei mà phải thay đổi ý định. Nhường lại công việc cho Yuki, đại hồ ly lại quay sang nhìn tướng quân.

"Tôi có chuyện cần hỏi cô."

"Được..."

Saiguu hậm hực bước ra khỏi phòng, tướng quân ở phía sau chỉ có thể lẽo đẽo đi theo. Khi đã đi xa khỏi phòng của Miko, cô mới lên tiếng tra hỏi.

"Sao tới tận hôm nay cô mới về?"

"Thật ra..."

Ei nhanh chóng kể lại sự việc ngày hôm đó, chuyện ở lại Fontaine lâu như vậy cũng không nằm trong tính toán của cô.

"Vậy còn Makoto, cô ấy không về cùng sao?"

"Chắc khoảng chiều nay chị ấy mới về tới."

Saiguu nghe vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Ei vẫn có chuyện muốn làm rõ nhưng lại chần chừ không dám mở lời. Đại hồ ly tinh ý dễ dàng nhận thấy điều đó trên nét mặt của cô.

"Cô có chuyện gì muốn hỏi sao?"

Saiguu đã hỏi như vậy, cô cũng không cần giấu nữa.

"Miko bị như vậy... có phải là do-"

"Chỉ là không may mắc phải bệnh vặt thôi."

"Là vậy sao..."

Mặc dù Saiguu đã nói vậy nhưng khi nhớ tới thái độ kỳ lạ lúc nãy của cô ấy, Ei cũng có thể đoán được sự thật. Thân thể hồ ly vốn mỏng manh, ở bên ngoài cả đêm thì chuyện bị bệnh khó mà tránh khỏi.

Chuyện này cũng không phải lỗi của cô, nhưng nghĩ lại tiểu hồ ly đang bị cơn sốt hành hạ thân thể vẫn khiến cô phải tự trách mình.

...

Ngày hôm sau cô lại tới thăm Miko. Tiểu hồ ly nằm sấp trên đệm, nàng mang trên người một tấm chăn dày, chỉ để lộ cái đầu hồng cùng đôi tai đầy lông thiếu sức sống.

"Bị sốt thì không nên trùm kín người vậy đâu, Miko."

Giọng nói phía sau làm nàng thoáng giật mình nhưng rất nhanh lại bình tĩnh.

"Ai cần ngài quan tâm?" Nàng nói xong liền kéo chăn lên, bao trùm luôn cả cái đầu hồng đang lộ ra của mình.

Nhìn vào thái độ này, đến cả kẻ ngốc cũng phải nhận ra tình hình.

"Em giận ta sao...?"

"Tướng quân sang tận Fontaine vì có việc quan trọng, ta làm sao dám có ý giận dỗi?"

"..."

...

Lại thêm hai ngày, Ei vẫn đều đặn đến thăm Miko, mỗi ngày còn đặc biệt mang theo hai phần đậu phụ rán nhưng thái độ của nàng vẫn chẳng mấy khác đi.

Tiểu hồ ly vừa nhâm nhi ly trà ấm vừa đọc quyển tiểu thuyết mới ra mắt, xem ra nàng đã khỏe hơn nhiều rồi.

"Ta thật sự không cố ý thất hứa với em..."

"..."

Thật ra Miko đã nghe Makoto giải thích mọi chuyện, nhưng khi nhớ lại việc bản thân bị bỏ rơi vào một ngày đặc biệt như vậy, nàng vẫn không muốn dễ dàng bỏ qua.

"Em mau ăn đậu phụ rán đi, xem như đó là lời xin lỗi của ta."

"Đậu phụ rán cũng có thể nhận, còn lời xin lỗi của tướng quân thì ta xin phép từ chối!"

"Được rồi..."

Đến cả đậu phụ rán cũng không dỗ dành được, chuyện này chắc chắn không thể xem nhẹ.

Thấy nàng vẫn không chịu tha thứ cho mình nên Ei cũng đành lủi thủi ra về. Đi được mấy bước, đập vào mắt cô là người chị song sinh vẫn đang trò chuyện vui vẻ với Guuji của ngôi đền.

Trong khi Ei vẫn đang phải vắt óc suy nghĩ cách để dỗ dành tiểu hồ ly bên trong, người gián tiếp làm cô bị giận dỗi thì lại được vui vẻ ở đây. Càng nghĩ càng ghen tị, mang theo sự bất bình trong lòng, từ lúc nào cô đã đứng trước mặt người chị song sinh.

"Makoto, em có chuyện cần nói với chị."

...

[Eimiko] Tiểu hồ ly đã lớn rồiWhere stories live. Discover now