Chương 3: Đi chơi cùng tướng quân

1.4K 109 3
                                    

Họ đi cùng nhau được một đoạn dài, lúc này đã xuống núi, Ei vẫn nắm tay nàng không buông.

"Điện hạ, ta đã lớn rồi, không cần phải dắt ta đi đâu."

Cô quay sang nhìn nàng một lúc mới chậm rãi buông tay.

"...Cũng đúng, đã trăm tuổi rồi mà."

"..."

Dù nói là đã lớn nhưng đột nhiên nhắc đến tuổi tác, Miko cảm thấy mình già đi một bậc. Trong lòng có chút bực tức, nàng liền đi nhanh hơn, để lại vị tướng quân phía sau đang bối rối.

"Miko, ngươi đi nhanh như vậy làm gì?"

"..."

Với cơ thể bất phàm của mình, Ei nhanh chóng đuổi theo kịp, nhưng khi cô hỏi chuyện thì nàng lại không trả lời.

Thấy tiểu hồ ly vẫn coi mình như không khí, Ei liền để mắt tới cái đuôi đang đung đưa kia, xem ra chỉ còn cách này thôi...

Miko lúc này mới giật nảy mình, quay người lại liền đánh vào bàn tay vẫn đang giữ chặt cái đuôi đầy lông phía sau.

"Ei! Ngài thân là Lôi thần, sao có thể xấu tính như vậy!?"

Nàng ôm lấy cái đuôi tội nghiệp của mình, nhẹ nhàng vuốt ve, không quên nhăn mặt nhìn người đối diện.

"Ngươi biết ta là Lôi thần mà còn dám làm lơ sao? Nếu còn cư xử như vậy, sau này sẽ còn kéo đuôi ngươi dài dài."

Tiểu hồ ly bực tức nhìn chằm chằm vào cô như kẻ thù. Lúc này Ei chợt nhớ tới chuyện cũ, lúc còn ở dạng cáo, mỗi lần cô đột ngột sờ đuôi sẽ bị nàng cắn cho mấy phát, nhưng sau vài cái vuốt ve liền trở nên ngoan ngoãn.

Cô từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng sờ lên đầu nàng, dịu dàng vuốt ve. Miko trước giờ vẫn thích cảm giác này nên không hề phản kháng.

Nhìn đỉnh đầu hồng hiện ra trước mắt, khoảng cách lại rất vừa vặn, Ei liền muốn hôn lên. Nhưng Tiểu hồ ly không còn nhỏ nữa, cũng không thể tùy tiện, đành thở dài tiếc nuối trong lòng.

"Được rồi, ta đưa ngươi tới chỗ cũ."

Tiểu hồ ly nghe lời này liền hiểu ý, nàng chỉ gật đầu đáp lại, cố che giấu khuôn mặt ửng hồng của mình.

Họ cùng nhau đi qua khu rừng, sau đó tiến vào thành, cuối cùng dừng chân ở tiệm thức ăn quen thuộc.

Lúc hai người vào quán đã có nhiều quay sang nhìn. Bình thường người dân sẽ không dám nhìn về phía Lôi thần quá lâu ở khoảng cách này, nhưng lần này sự chú ý đều chuyển sang nhân vật bên cạnh. Họ thầm thắc mắc người bên cạnh Lôi thần là ai, nhưng nhớ tới tiểu hồ ly thường được cô ấy ôm trong lòng liền hiểu ra.

Ei nhanh chóng gọi hai bát mì udon kèm thêm đậu phụ.

Sau lời chúc ngon miệng của chủ quán, hai bát mì nhanh chóng được đặt trước mặt họ.

Ei vừa kéo tô mì lại gần, chưa kịp động đũa đã bị Miko gắp mất miếng đậu phụ trong bát, cô bất ngờ nhìn sang nàng.

"Miko... Ngươi dù sao cũng là người trong tộc hồ ly, không thể cư xử như vậy."

"Không phải lúc trước Ei vẫn nhường cho ta sao?"

[Eimiko] Tiểu hồ ly đã lớn rồiWhere stories live. Discover now