Chương 37: Liệu tương lai có thay đổi?

723 63 9
                                    

Vào những ngày mưa ở Inazuma, căn phòng nhỏ trong đền Narukami lại đặc biệt trở nên ấm áp.

Ngồi cùng với tướng quân tengu đang nhàn nhã uống trà, Chiyo vô cùng bực tức khi nhìn những nước cờ dẫn đến chiến thắng của mình đều bị chặn lại bởi người kia.

"Lâu lắm rồi mới có một trận mưa lớn như thế này, không biết có liên quan gì đến tâm trạng của hai chị em nhà kia hay không nữa..."

Sasayuri vừa dứt lời, một tiếng sét lớn lại đánh ngang bầu trời xám xịt mây đen.

*Rầm!*

Cửa phòng đột nhiên bị ai đó đạp ngã, mém chút nữa là rơi trúng đầu của Sasayuri và Chiyo. Nhìn về nơi đó, họ thấy Ei đang bế Miko trên tay, trang phục đều ướt sũng vì nước mưa, ngoài ra còn có dấu vết của bùn đất.

"Đừng có chơi nữa! Mau tìm Saiguu đi!!"

Ei nói xong liền rời đi thật nhanh mà chẳng đợi họ hỏi thêm lời nào.

Dù không hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng nhận thấy sự gấp gáp trong lời nói và cả hành động của Ei, họ đành bỏ dở bàn cờ chưa phân rõ thắng thua mà vội vàng tới phòng Saiguu.

Khi đến nơi, cửa phòng đã mở, đúng lúc Makoto từ trong chạy ra, trên tay cô vẫn là con hồ ly bất động với một mảng lông lớn thấm đẫm màu máu.

"Tôi không thấy Saiguu đâu cả!!"

Chiyo và Sasayuri nghe vậy thì vô cùng hoang mang, vì cách đây không lâu, rõ ràng họ còn thấy Saiguu nằm ngủ gục ở bàn làm việc. Bây giờ nhìn lại nơi đó... chỉ có một con bake-danuki đang say giấc với chiếc lá nhỏ ở trên đầu...

Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đã đủ hiểu, vị Guuji mà họ nhìn thấy trước đó là do nó hóa thành. Nhưng vì hình ảnh một đại hồ ly nằm gục trên bàn đã quá quen mắt, nên đáng tiếc là khi đó đã không ai đủ tinh ý để nhận ra sự khác thường của Saiguu.

"Cứ xem tình hình của con hồ ly này trước đi đã. Biết đâu còn cứu được..."

Chiyo nhẹ nhàng đặt sinh vật nhỏ xuống để kiểm tra, nhưng từ lâu nhịp thở của nó đã không còn. Họ buồn bã nhìn con hồ ly bất động bên dưới, trong đầu đều dâng lên một suy đoán mà chẳng ai dám nói ra.


...

Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, Ei cũng đã trở lại và tham gia vào cuộc điều tra này.

Sau khi cùng bằng hữu xem xét, họ biết chắc con hồ ly màu vàng đó là học trò của Saiguu nhờ những dòng chữ được khắc sâu trên lưng nó nên liền tìm một góc vắng trong đền để chôn cất.

Xong việc, mọi người lại trở về phòng của Saiguu tìm thêm manh mối. Vì vẫn còn rất nhiều uẩn khúc nên những việc này đều làm trong âm thầm, và họ đã quyết định sẽ giấu nhẹm tất cả, hoặc ít nhất là phải giữ bí mật cho tới khi tất cả mọi chuyện được làm cho sáng tỏ...

"Kì lạ thật, lúc trước bọn tôi có bàn bạc với nhau là mỗi khi ở một mình thì phải tự tạo kết giới để bảo vệ bản thân. Vậy tại sao bây giờ Saiguu lại bị bắt đi được chứ...?" Chiyo vừa cầm đôi bông tai cỡ lớn của Saiguu vừa nói lên thắc mắc trong lòng.

[Eimiko] Tiểu hồ ly đã lớn rồiWhere stories live. Discover now