Chương 37: Liệu tương lai có thay đổi?

Start from the beginning
                                    

"Chuyện quan trọng như vậy thì khó mà quên được, nên khả năng cao là kẻ đứng sau chuyện này còn thông thạo thần chú hơn cô ấy..."

Ở một góc khác, Ei vẫn lắng nghe và tiếp tục công việc tìm kiếm của mình. Nhưng sau một lúc lâu, thứ cô tìm được chỉ là những món đồ đã gắn bó với Saiguu suốt một thời gian dài, như cái tẩu thuốc mà cô đang cầm chẳng hạn.

Món đồ này làm Ei nhớ lại chuyện xưa, khi đó Saiguu rất thích hút tẩu, thỉnh thoảng còn dùng nó để gõ nhẹ vào đầu các vu nữ như một hình phạt nho nhỏ dành cho bọn họ. Nhưng không hiểu vì sao mà gần 100 năm nay tần suất sử dụng thứ này của Saiguu lại giảm dần, đến bây giờ thì dường như đã dứt hẳn.

Nhìn sang Makoto, họ đều thấy nét mặt buồn bã pha lẫn tội lỗi của cô ấy khi nhìn vào một miếng magatama bằng gỗ ở trên tay. Khác với Miko, Saiguu không đeo magatama trước ngực mà chỉ cất gọn nó vào đâu đó trong trang phục, vì vậy mà rất ít người biết đến sự tồn tại của thứ này trên người Saiguu.

Còn về lí do mà hôm nay cô ấy không mang magatama trên người, có lẽ Makoto là người biết rõ nhất...

"...!" Đột nhiên có một âm thanh phát ra từ trong đầu khiến Ei ngẩn người mất mấy giây.

Thật ra trước lúc đến đây, Ei đã tạo ra một tấm khiên nguyên tố để bảo vệ căn phòng mà Miko đang ở. Cô cảm nhận được có kẻ đang cố phá vỡ nó, dù đó chỉ là một lực rất nhỏ và không hề hấn gì với tấm khiên nguyên tố mà Ei đã tạo ra nhưng cô vẫn chọn cách quay về. Vì lúc này cô đã chắc chắn một điều, người làm ra chuyện này... không ai khác ngoài nàng...

Ei mở toang căn phòng cuối dãy khi vừa về tới nơi, quả nhiên là Miko đã tỉnh. Nàng khi này vẫn đang ngồi ôm đầu gối mà khóc vì bất lực, do nghe được tiếng động từ cô nên liền tiến lại hỏi thăm tình hình.

"Saiguu... Saiguu vẫn ổn chứ...?!"

Ei bần thần nắm lấy bàn tay với các đốt đã rướm máu của nàng, trong lòng không khỏi tự trách.

Biết nàng rất dễ xúc động, Ei không đành lòng nói ra sự thật. Nhưng cô biết chuyện đó chẳng thể giấu được, nên sau một lúc bị tra hỏi tới tấp thì tất cả đều được phanh phui.


...

Những lời đó như dao nhọn đâm sâu vào tim khiến Miko cảm thấy khó thở. Cứ mỗi giây qua đi, trong mắt nàng lại mất đi vài tia hi vọng.

"Vậy là... cả hai người họ đều chết rồi sao...?"

"Kh-Không! Saiguu chỉ bị bọn chúng bắt đi thôi!"

Nghe được lời này, hình ảnh của vị Guuji giả mạo đã ở bên nàng cách đây không lâu chợt hiện lên trong tâm trí. Nhớ đến nhát đâm đầy dứt khoát của tên hồ ly đã dành cho người đó, nàng thật sự không dám tưởng tượng đến những chuyện mà chúng có thể làm với Saiguu...

"E-Em không nhớ Keiko sao?! Con bé vẫn biết tới sự tồn tại của Saiguu, điều đó có nghĩa là-"

"Làm sao ngài dám chắc rằng tương lai sẽ không thay đổi chứ?!!" Miko hét lên vì kích động, cũng vì thế mà nước mắt lại rơi nhiều hơn.

[Eimiko] Tiểu hồ ly đã lớn rồiWhere stories live. Discover now