Ngoại truyện (H)

Start from the beginning
                                    

trương nghệ hưng đã nhiều lần nghĩ về chính mình trong những lúc đó, rằng bản thân mình đã có những loại biểu cảm như thế nào, đã ôm anh ra sao, đã gọi tên anh bằng quãng giọng cao hay thấp. còn anh, đã nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến nhường nào, có bày tỏ mấy câu tình cảm với cậu hay không, sẽ gọi tên cậu, hay gọi cậu là bảo bối.

trương nghệ hưng thật sự rất muốn biết.

và vì không thể mắt thấy tai nghe những điều đó, thế nên những gì trương nghệ hưng cảm nhận được từ kim tuấn miên vẫn luôn tồn tại rất rõ nét trong tâm trí của cậu. ví dụ như cách anh khẽ vuốt nhẹ một bên gáy của cậu để cậu không còn quá căng thẳng. cả hai sẽ hôn nhau một lúc thật lâu, mãi đến khi cậu không thể hô hấp được nữa, anh mới dần buông ra, và rồi nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống. hai bàn tay của anh lúc này sẽ luồn vào trong áo của cậu, chạm đến da thịt của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi lúc lại nghịch ngợm véo vào mấy chỗ mẫn cảm nhất.

trương nghệ hưng vô thức mím môi, chớp mắt liên hồi, cậu nhớ có một lần, cùng với anh hết lần này đến lần khác, đổi chỗ không biết bao nhiêu lượt, chiếc áo sơ mi mỏng manh mà cậu mặc vẫn không hề bị cởi bỏ. cậu cảm nhận được kim tuấn miên dường như chỉ vén nó lên qua khỏi ngực cậu, hàng nút áo sẽ bung dần ra vì mấy cử động loạn xạ của cả hai, sau cùng vẫn còn trên người cậu, dù có thể nó không còn đường hoàng nghiêm chỉnh đi nữa.

còn về lí do thì trương nghệ hưng cũng không biết.

cũng trong lần đó, trương nghệ hưng nhớ rằng kim tuấn miên đi vào bên trong cậu từ phía sau, đồng nghĩa với việc cả người cậu bị lật úp xuống, mặt vùi vào gối, và hai bên đầu gối mềm nhũn lại phải run rẩy chống đỡ hạ thân nhô cao một chút. hai bàn tay của kim tuấn miên lúc đó nắm chặt lấy eo của cậu, bình ổn đi vào, và rồi tấn công mãnh liệt. trương nghệ hưng vẫn còn nhớ rất rõ cả người mình lúc đó dường như muốn đổ rạp về phía trước sau mỗi cú thúc của anh. hai bàn tay ra sức bấu lấy ga trải giường, đôi mắt nắm nghiền, khuôn miệng gấp gáp bắt lấy vài ngụm khí, cũng không rõ có phát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ nào không. mà nếu có, liệu, kim tuấn miên có cảm thấy dễ nghe hay không.

thời điểm đó, trương nghệ hưng nhớ rằng mình bị chơi đùa từ phía sau đến nhũn cả người. ban đầu là hai đầu gối ra sức chống đỡ để nâng hông cao lên. cuối cùng lại không chịu được mà thật sự đổ rạp xuống, kim tuấn miên cũng theo đó mà đè hẳn lên lưng cậu, thứ vũ khí nóng rực kia vẫn cắm sâu trong thân thể cậu, còn anh thì luồn tay qua vai cậu, vuốt ve phần cổ đầy mẫn cảm của cậu, và phả vào tai cậu mấy luồng khí nóng hổi, khiến cậu khẽ run lên và hạ thân vô thức cắn chặt lấy anh.

kim tuấn miên lúc đó, dường như có nói gì đó với cậu, nhưng cậu cũng không thể nghe được.

trương nghệ hưng choàng tỉnh giữa mớ kí ức hỗn độn của mình. không rõ lí do, nhưng trương nghệ hưng biết bản thân đang chiếm dụng của công làm việc tư, cụ thể là lấy thời gian làm việc để nghĩ ngợi về mấy chuyện đáng xấu hổ này, một cách lén lút.

"nghệ hưng!"

trương nghệ hưng giật mình, đây rõ ràng là giọng của kim tuấn miên, dường như có chút lo lắng khi gọi tên cậu như vậy. thông qua khe hở bên dưới, trương nghệ hưng thấy kim tuấn miên đứng ngay trước phòng vệ sinh mà cậu đang sử dụng. cậu không trả lời anh ngay, vì cậu hơi hoảng, và cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào trong tình huống này.

[SuLay] SilentWhere stories live. Discover now