Chương 60

167 21 0
                                    

Hứa Gia Ngôn bất ngờ trở về đúng là tạo niềm vui cho Thẩm Thanh Du, nếu nàng không bị cô bắt quả tang đang luyện đàn thì còn vui gấp đôi.

Thoạt nhìn Hứa Gia Ngôn gầy hơn một chút, đôi tay vốn không mềm mại nay còn thô ráp hơn, tuy đã cố gắng tỏ ra hào hứng nhưng vẫn không giấu được nét mệt mỏi khi chịu áp lực trong thời gian dài.

Thẩm Thanh Du hỏi cô ăn cơm chưa, biết cô mới ăn một cái bánh mì trên máy bay thì dẫn cô về phòng ngủ, sau đó xuống tầng dặn dì Vương chuẩn bị ít đồ ăn.

Trong phòng ngủ, Hứa Gia Ngôn thay đồ ngủ rồi nằm dài trên giường.

Từ năm ngoái, Hứa Gia Ngôn đã dọn từ phòng khách tầng hai lên phòng Thẩm Thanh Du. Tuy cô không ở đây nhiều nhưng không biết từ bao giờ, nơi này đã chứa đầy dấu vết của cô.

Trên tấm ga giường là gối đầu thuộc về cô, giữa chồng tạp chí cô đọc không hiểu là bách khoa toàn thư về điêu khắc, phòng quần áo treo lễ phục sang quý cắt may tinh tế và những bộ quần áo bình thường giá rẻ không đến ba trăm, còn có áo thun treo cạnh sơ mi trắng, quần jean treo cạnh quần tây.

Đồ vật ở đây chênh lệch nhiều nhưng được đặt cạnh nhau, trông hòa hợp lạ thường.

Hứa Gia Ngôn ôm gấu bông Thẩm Thanh Du mua tặng mình, mơ màng nhắm mắt lại. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô cảm thấy Thẩm Thanh Du về phòng, nàng vốn bước đi bình thường, dường như nhận ra cô ngủ nên bước chậm lại, tiếng hít thở cũng nhẹ nhàng hơn.

Hứa Gia Ngôn không muốn lãng phí thời gian vào chuyện ngủ, cố gắng mở mắt nhìn nàng cười.

Thẩm Thanh Du thấy cô vẫn tỉnh nên lại gần nằm xuống bên cạnh, ôm cả cô và gấu bông vào lòng. Bọn họ đã lâu không gặp, hơn nữa còn một tuần không liên lạc, hẳn là có nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này ôm nhau lại giống như đã nói rất nhiều điều.

Hứa Gia Ngôn không có nhiều thời gian ở thành phố A, qua một đêm, cô vội vàng quay lại thành phố S để theo ông Hoành mang tác phẩm của mình ra nước ngoài.

Tác phẩm của Hứa Gia Ngôn là một bức tranh sơn thủy, từ sáng tác đến hoàn thiện đều do chính tay cô thực hiện. Bức tranh ấy được trưng bày giữa phòng triển lãm như thể kéo khung cảnh từ thời thiên thu xa xưa tới trước mặt mọi người. Tác phẩm nhìn từ xa trông như núi sông hùng vĩ, đến gần lại tinh tế sắc nét, giữa hồ là một chiếc thuyền nhỏ chở ông lão mặc áo tơi thả cần câu cá, khuôn mặt ông lão rõ ràng chỉ nhỏ như hạt điều nhưng lại được Hứa Gia Ngôn điêu khắc sinh động như thật, giống một vị tiên ông đầy lòng nhân ái đứng giữa làn mây.

Sản phẩm này một khi được trưng bày sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn của người trong giới.

Ngay cả ông Hoành cũng không ngờ cô có bản lĩnh như thế, vốn tưởng cô có chút bản lĩnh, ai ngờ lại thâm sâu như vậy.

Hứa Gia Ngôn nắm chắc cơ hội lần này đồng thời giữ lại mặt mũi cho ông Hoành.

Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của cô, giới điêu khắc như mặt hồ yên ả bất ngờ náo nhiệt hẳn lên, Hứa Gia Ngôn từ một thợ mộc vô danh trở thành nhà điêu khắc thế hệ mới nổi danh chạm tay là bỏng.

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Where stories live. Discover now