Chương 35

224 39 3
                                    

Báo cảnh sát thì đúng là chuyện bé xé ra to, hôn lại cũng không thỏa đáng.

Hứa Gia Ngôn im lặng nửa phút mới chợt nhớ ra gì đó, hỏi: "Trần Lộ đâu rồi?!"

Thẩm Thanh Du hất cằm: "Đi rồi."

"Đi rồi? Đi xa chưa?"

"Vẫn trong tầm nhìn."

Hứa Gia Ngôn nghe thế thì quay đầu, quả nhiên thấy Trần Lộ đeo túi xách bước nhanh về phía nhà mình.

Hứa Gia Ngôn không ngờ chuyện sẽ phát triển đến mức này: "Có phải em gây thêm phiền phức cho cô ấy rồi không?"

Thẩm Thanh Du: "Không tính là thêm phiền, như thế này xem như một cách nhắc nhở Trần Lộ đi đêm phải chú ý an toàn, có lẽ cô ấy sẽ không cố ý đề phòng Vu Bằng nhưng bắt đầu từ ngày mai, chắc chắn cô ấy sẽ đề cao cảnh giác. Như vậy dù Vu Bằng thật sự xuất hiện thì cô ấy sẽ không rơi vào thế bị động."

Hứa Gia Ngôn nghe xong gật đầu, cảm thấy tối nay tới đây vẫn là lựa chọn chính xác.

Không đúng, không quá chính xác! Dù sao chuyện xảy ra giữa cô và Thẩm Thanh Du là ngoài ý muốn, không nằm trong dự tính của cô!

Hai người tiếp tục theo sau Trần Lộ, định đưa cô về tới cửa nhà.

Hứa Gia Ngôn nhìn Trần Lộ không chớp mắt, nhìn một lúc rồi cúi đầu, dùng câu không nặng không nhẹ nói: "Lúc nãy chị vừa hôn em."

Thẩm Thanh Du không trốn tránh mà hỏi thẳng: "Cần chị chịu trách nhiệm không?"

Hứa Gia Ngôn vội đáp: "Không cần, không cần."

Thẩm Thanh Du: "Thật ra chị bằng lòng chịu trách nhiệm."

Hứa Gia Ngôn hắng giọng, tiếp tục nhìn mặt đất, hai tay cô không biết đặt ở đâu, lúc thì giao nhau, lúc thì nắm chặt, đôi mắt không dám đảo quanh, sợ bất cẩn đối diện với nàng: "Chị... chị nói... Người dễ thương khiến chị... khiến chị rung động..."

"Ừ."

"Là em à?"

"Đúng vậy."

Trái tim đập kịch liệt vừa nãy còn chưa khôi phục hoàn toàn lúc này lại chệch nửa nhịp vì câu trả lời của Thẩm Thanh Du. Hứa Gia Ngôn im lặng một lái mới thì thầm: "Vì... vì sao chị rung động?"

Cô không có thời gian nhìn Trần Lộ, hiện tại Thẩm Thanh Du đảm đương đôi mắt của cô, giúp cô trông chừng Trần Lộ: "Không có nguyên nhân cụ thể, hoặc nên nói hết thảy sự việc xảy ra từ khi chúng ta quen biết đều có thể thành yếu tố khiến chị rung động."

Hứa Gia Ngôn: "Nhưng... Với quan điểm về tình yêu và hôn nhân của chị, hẳn là chị sẽ không dễ dàng rung động trước một ai..."

Thẩm Thanh Du: "Quan niệm về tình yêu và hôn nhân với chị chỉ là giả định, nếu em không xuất hiện, có lẽ chị sẽ tùy tiện kết hôn với một ai đó."

"Dù người đó là Lý Gia Ngôn, Hứa Gia Ngôn hay Vương Gia Ngôn?"

"Hiện tại chị chỉ hy vọng người ấy là Hứa Gia Ngôn."

Thẩm Thanh Du: "Hơn nữa đối với em, không phải chị dễ dàng rung động. Trái tim của chị không tê liệt như em nghĩ. Em thể hiện tất cả cảm xúc vui buồn hờn giận trước mặt chị không hề ngại ngần, chỉ cần chị không phải là người máy chắc chắn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều."

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Where stories live. Discover now