Chương 57

177 27 0
                                    

Hứa Gia Ngôn cúp máy, lo âu đi tới đi lui trong phòng, cân nhắc xem ngày mai Thẩm Thanh Du hỏi lại phải giải thích thế nào.

Với trình độ nhạy bén của nàng, nếu đã nghi ngờ thì sẽ không tin bất cứ lời nói dối nào cô bịa đặt nữa.

Chẳng lẽ phải khai thật?

Nhưng nếu nói thật thì chỉ thêm một người lo lắng, chẳng có ý nghĩa gì.

Hứa Gia Ngôn nằm trên giường nghĩ nháp lời ngày mai nên nói, nghĩ rồi nghĩ, mệt đến thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết ngủ được bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Hứa Gia Ngôn mới mơ màng mở mắt.

Rạng sáng năm giờ, không biết ai đến tìm.

Hứa Gia Ngôn lơ mơ ngồi dậy, đi ra đứng ở phòng khách cất tiếng: "Ai đấy?"

Người bên ngoài không trả lời ngay mà tạm dừng vài giây rồi ra lệnh: "Mở cửa."

Hứa Gia Ngôn nghe thế thì giật mình, đầu óc vốn mơ màng chợt tỉnh táo hẳn lên. Cô vội vàng mở cửa, đầu tiên bị sương gió ập vào mặt rồi mới thấy Thẩm Thanh Du xách túi laptop vượt qua màn sương mờ đứng trước mặt mình.

Mùa đông ở thành phố S kéo dài, dù hiện tại đã là tháng ba nhưng vẫn lạnh vô cùng.

Hứa Gia Ngôn nhìn Thẩm Thanh Du mặc áo khoác mỏng, nhanh tay kéo nàng vào phòng rồi đóng cửa.

Tay nàng lạnh đến đỏ bừng, mặt cũng cứng ngắc, mái tóc phủ một lớp nước mỏng.

Hứa Gia Ngôn không nói gì, chỉ nắm tay nàng, muốn lấy khăn lông thì bị nàng kéo lại.

"Rốt cuộc tay em làm sao thế?" Thẩm Thanh Du nói nhỏ, hàng lông mày không giấu được nỗi lo lắng.

Lúc này Hứa Gia Ngôn mới nhận ra hành động cúp máy của mình quá đáng đến nhường nào, cô nắm tay nàng sưởi ấm, cụp mắt trả lời: "Đứt tay ạ."

Thẩm Thanh Du nhìn băng gạc màu trắng lộ ra dưới ống tay áo: "Sao lại đứt tay?"

Hứa Gia Ngôn thành thật đáp: "Phòng làm việc cháy, em vào dọn đồ bất cẩn..."

"Cháy? Cháy em còn vào dọn đồ?!"

Hứa Gia Ngôn còn chưa nói xong đã bị Thẩm Thanh Du ngắt lời.

Cô lập tức ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đầy cảm xúc phức tạp của Thẩm Thanh Du, dường như trong đó có tức giận, hoảng hốt, lo lắng, khó tin và một ít sợ hãi. Lúc đầu nàng chỉ cho rằng Hứa Gia Ngôn bất cẩn bị thương mà không nghĩ tới phòng làm việc cháy.

Hỏa hoạn vô tình, đối với người trải qua hay không trải qua đều là chuyện rất đáng sợ.

Hứa Gia Ngôn chưa từng thấy nàng trong dáng vẻ thế này, nhất thời luống cuống, nắm chặt lấy tay nàng: "Em không sao mà, thật sự không sao hết, không phải đám cháy lớn, chỉ thiêu rụi tầng hai, lúc em vào dọn đồ, ngọn lửa còn chưa lan xuống tầng một, hơn nữa xe cứu hỏa sắp đến rồi, em quan sát tình hình rồi mới xông vào..."

"Em quan sát thế nào?" Thẩm Thanh Du hỏi, "Em có biết kiến trúc phòng làm việc có đồ dễ cháy không? Bên trong có đồ vật nguy hiểm dễ phát nổ không? Các em làm điêu khắc, trong phòng nhiều gỗ và vụn gỗ như thế, có thứ nào không phải vừa châm đã cháy, trong trường hợp như thế, em quan sát tình hình thế nào? Rốt cuộc em quan sát tình hình hỏa hoạn thế nào hả!?"

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Where stories live. Discover now