Chương 3

508 58 8
                                    

Hứa Gia Ngôn chợt nhớ tới Thẩm Thanh Du không hề phản cảm với chuyện "đính hôn từ trong bụng mẹ" nên hỏi: "Cô Thẩm, tôi có thể hỏi chị một vấn đề không?"

Thẩm Thanh Du: "Em hỏi đi."

"Cái nhìn của chị về "đính hôn từ trong bụng mẹ" thế nào?"

"Cái nhìn?"

"Ý là... rõ ràng là chuyện hôn nhân của mình nhưng lại bị người khác định đoạt trước, không những không có quyền lựa chọn mà còn phải xây dựng gia đình với một người xa lạ, chị không thấy phản cảm à?"

Thẩm Thanh Du uống một ngụm cà phê, mặt không cảm xúc: "Không."

Hứa Gia Ngôn ngạc nhiên: "Vì sao? Kết hôn là chuyện cả đời, chị có thể chấp nhận ở bên một người xa lạ ư?"

Thẩm Thanh Du: "Vì sao không thể? Mặc dù ban đầu là người xa lạ, nhưng ở chung dưới một mái nhà sẽ quen dần thôi."

"Lời này đúng là không sai... Nhưng chị không cảm thấy hai người kết hôn phải dựa trên cơ sở tình yêu sao, sau khi quen biết rồi hiểu nhau rồi mới quyết định xem có cùng bước vào cuộc sống hôn nhân hay không..."

"Quá phiền..."

"Hả...?"

Thẩm Thanh Du dựa vào lưng ghế, vẻ mặt hờ hững không khác buổi chiều là bao, hình như cô thật sự không thích cười, đề cập đến hôn nhân như giải quyết công việc chung, "Em không cảm thấy quá trình quen biết, hiểu nhau rồi đến yêu đương kết hôn rất dài dòng sao?"

Hứa Gia Ngôn: "Không, tôi cảm thấy quá trình đó rất quan trọng."

Thẩm Thanh Du: "Dù có quá trình này hay không thì mục đích cuối cùng vẫn là kết hôn."

"Nhưng..." Hứa Gia Ngôn nghẹn lời, lát sau mới nói tiếp, "Vậy nên chị mới không cảm thấy kết hôn với một người xa lạ như tôi có gì đó không bình thường?"

"Không, xét về một phương diện nào đó thì chuyện này giúp tôi tiết kiệm kha khá thời gian, hơn nữa người lớn cũng hy vọng tôi hoàn thành tâm nguyện của bọn họ. Theo như tôi thấy thì đây là chuyện đẹp cả đôi đường."

Hứa Gia Ngôn không thể hiểu được nàng, tiếp tục hỏi: "Nghĩa là dù tôi là Hứa Gia Ngôn hay Lý Gia Ngôn hay Vương Gia Ngôn, chỉ cần có hôn ước là có thể trở thành đối tượng kết hôn của chị đúng không?"

"Có thể xem như thế."

"Suy nghĩ của tôi không giống chị."

Đề cập đến suy nghĩ của mình, Hứa Gia Ngôn hơi ngượng ngùng, ngẫm nghĩ một lát vẫn nói thẳng: "Thật ra tôi rất trân trọng hôn nhân, tôi thật sự hy vọng nửa kia của mình là người tôi thích đồng thời cũng thích tôi, hơn nữa người đó không phải Lý Thanh Du hay Vương Thanh Du."

"Người ấy chỉ có thể là Thẩm Thanh Du, Thẩm Thanh Du có một không hai, Thẩm Thanh Du mà tôi thích."

Hứa Gia Ngôn nói xong chợt cảm thấy chỗ nào đấy không đúng, nhận ra ánh mắt Thẩm Thanh Du cố định trên người mình mới vội vàng nói tiếp: "Tôi nói thế cho dễ hiểu thôi, không có ý gì khác!"

Thẩm Thanh Du vẫn lạnh lùng như trước, nhìn cô hoảng hốt đứng lên thì hờ hững mở miệng: "Mời ngồi."

Hứa Gia Ngôn đành ngồi xuống, bất lực giải thích: "Tôi thật sự không có ý khác, hy vọng chị không hiểu lầm."

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Where stories live. Discover now