Chương 9

579 61 0
                                    

Đón... đón cô?!

Hứa Gia Ngôn được cưng chiều mà sợ hãi, đứng im không biết đáp lại thế nào.

Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Thanh Du đón cô nhưng lần trước nàng còn gọi điện hỏi, lần này lại tới luôn.

Thẩm Thanh Du bảo cô lên xe, cô suýt chút nữa mở cửa chỗ ghế lái, lấy lại tinh thần rụt tay lại rồi vòng sang bên kia.

Thẩm Thanh Du chờ cô lên xe mới nhìn sang, sau đó chỉnh độ ấm cao lên, hỏi: "Em không lạnh à?"

Hứa Gia Ngôn giật mình, lúc này mới nhớ mình không mặc áo khoác, hôm nay cô chạy việc với quản lý Lý, không những phụ trách mua đồ ăn mà còn phải khuân vác, sợ làm bẩn bộ vest Thẩm Thanh Du đổi giúp mình nên đã cởi ra bỏ vào túi, đến giờ vẫn không nhớ mặc lại.

Nhắc đến quần áo, Hứa Gia Ngôn lại chân thành cảm ơn Thẩm Thanh Du một lần nữa.

Thẩm Thanh Du không để ý đáp: "Buổi sáng nói rồi không phải sao?"

Ý nàng là tờ giấy Hứa Gia Ngôn đặt dưới đĩa đồ ăn, nhưng chỉ một tờ giấy mỏng manh không thể bày tỏ hết lòng biết ơn của cô, cô vẫn muốn nói cảm ơn trực tiếp với nàng.

Hơn nữa nàng lấy quần áo giúp cô mà cô còn chưa trả tiền, tuy chuyện này không phải điều quan trọng nhất, nhưng chị em ruột còn tính toán với nhau, huống chi cô và Thẩm Thanh Du không thân cũng chẳng quen, đã ăn không, uống không còn ở nhà người ta lâu như vậy, bây giờ còn muốn lấy không quần áo người ta mua, đúng là không thỏa đáng.

Hứa Gia Ngôn cầm điện thoại đang định mở miệng thì nghe nàng giành trước: "Sao hôm nay tăng ca muộn vậy?"

Hứa Gia Ngôn: "Vừa nhận việc... có nhiều chỗ không hiểu, nên... nên tiến độ hơi chậm."

Nói xong chính bản thân Hứa Gia Ngôn còn ngây ngẩn, không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, cô đột nhiên không muốn giãi bày với nàng tình hình thực tế, có thể do mất mặt vì đi làm hai ngày mà chưa nên cơm cháo gì, cũng có thể do không muốn nàng biết mình là kẻ ăn không ngồi rồi ở công ty, không muốn bị nàng chê cười.

Nhưng một người như Thẩm Thanh Du hẳn sẽ không chê cười cô, chỉ là Hứa Gia Ngôn không muốn nàng biết, vô thức muốn duy trì tôn nghiêm vốn chẳng đáng giá trước mặt nàng.

Hứa Gia Ngôn vừa nói vừa cúi đầu nhìn ngón tay, xem nhẹ vết bẩn do rau dưa cọ bẩn trên áo sơ mi trong quá trình khuân vác.

Thẩm Thanh Du nhìn vết bẩn màu xanh lá trên áo cô, không vạch trần lời nói dối đầy sơ hở: "Ăn cơm chưa?"

Hứa Gia Ngôn: "Ăn rồi, lúc gửi tin nhắn cho chị ấy."

Lần trước ra ngoài gặp Kiều Mộc Sâm, cô chỉ gọi cho dì Vương báo hành trình, lần này tăng ca cũng báo dì Vương, ngẫm nghĩ lại thấy đằng nào dì Vương cũng báo lại với Thẩm Thanh Du nên gửi tin nhắn cho nàng luôn.

Mới đầu cô tưởng Thẩm Thanh Du sẽ không để ý, lại không ngờ nàng không những để ý mà còn tự mình đến đây đón cô.

Hứa Gia Ngôn: "Sao chị biết giờ này tôi mới tan làm?"

Thẩm Thanh Du: "Không biết."

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ