Chương 39

453 50 1
                                    

Một tuần không tính là quá dài nhưng không biết vì sao, cả hai đều có cảm giác như đã lâu không gặp.

Bọn họ không đứng ở sảnh lớn quá lâu, chỉ ôm một lát rồi Thẩm Thanh Du nắm tay Hứa Gia Ngôn vào thang máy chuyên dụng. Trước khi vào thang máy, Hứa Gia Ngôn vòng ra quầy tiếp tân lấy hộp cơm, nhân tiện hỏi bệnh dạ dày của Thẩm Thanh Du thế nào rồi?

Mấy năm nay công việc của Thẩm Thanh Du bận rộn nên mới sinh ra bệnh dạ dày, hơn nữa nàng kén ăn nên thi thoảng lại tái phát, nàng đã uống thuốc nên tạm thời chưa có vấn đề gì lớn.

Hứa Gia Ngôn và nàng ra khỏi thang máy, vào phòng làm việc, vừa bước vào phòng đã ngửi thấy hương cà phê nồng đậm, nó không còn thoang thoảng mà nồng vị đắng, có thể thấy được mấy hôm nay nàng đã uống không biết bao nhiêu là ly.

Thẩm Thanh Du còn công việc cần làm nên bảo Hứa Gia Ngôn ngồi xuống sô pha chờ một lát.

Hộp cơm đã nguội, chờ Thẩm Thanh Du bận xong Hứa Gia Ngôn mới nói: "Có chỗ nào hâm nóng không?"

Thẩm Thanh Du liếc phòng bếp nhỏ phía sau khu nghỉ ngơi, bình tĩnh trả lời: "Không có, muốn hâm nóng phải xuống căng tin tầng sáu."

Nếu cô nhớ không nhầm thì bọn họ đang ở tầng ba mươi hai: "em xuống hâm nóng đồ ăn cho chị."

Thẩm Thanh Du: "Cùng đi đi, chưa chắc một mình em tìm được."

Đứng bên ngoài, Hứa Gia Ngôn đã cảm thấy tòa nhà này quá rộng, hiện giờ tiến vào càng cảm thấy bên trong như một cái động không đáy. Có lẽ kiến thức của cô hạn hẹp, cô chưa từng thấy một tòa cao ốc có thang máy, thang bộ rồi cả thang cuốn nữa. Mỗi một phòng ban đều trang trí với phong cách khác nhau, mỗi tầng không chỉ có phòng trà mà còn quán cà phê, hiệu sách, khu vui chơi giải trí.

Một tòa nhà xa hoa như thế chỉ có vài điểm bất cập, Thẩm Thanh Du là giám đốc mà thang máy chuyên dụng không thể tới thẳng căng tin? Hơi thái quá nhỉ?

Tuy hôm nay là cuối tuần nhưng công ty Thẩm Thanh Du vẫn có nhiều nhân viên tăng ca. Bọn họ dùng thang cuốn đi xuống từng tầng đã bị không ít người vây xem. Vốn tưởng tới căng tin sẽ cải thiện hơn một chút, không ngờ đúng giờ cơm trưa, căng tin người tới tấp nập. Mọi người đang thương lượng xem lát nữa chọn món gì thì thấy Thẩm Thanh Du cầm hộp cơm tiến vào, trong nháy mắt đồng loạt giữ im lặng.

Thẩm Thanh Du không nói gì, dường như đã quá quen với cái nhìn chăm chú của mọi người, nhưng Hứa Gia Ngôn chưa từng gặp cảnh tượng này, cứ cảm thấy trong lúc mọi người nhìn Thẩm Thanh Du cũng lơ đãng liếc sang người cô.

Cô bị những ánh mắt tò mò đánh giá làm cho xấu hổ đành né tránh phía sau Thẩm Thanh Du, hy vọng có thể giảm tối đa sự tồn tại của bản thân. Dường như Thẩm Thanh Du không nhận ra ý tưởng của cô, vẫn xách hộp cơm băng qua đám người tiến tới chỗ hâm nóng đồ ăn.

Trùng hợp Lâm Xuyên và Trợ lý Trần cũng dùng bữa ở đây, thấy Thẩm Thanh Du tự xếp hàng thì định lấy hộp cơm của nàng ra hâm nóng trước, nhưng Thẩm Thanh Du không muốn lạm quyền, vẫn cầm hộp cơm đứng im tại chỗ.

Trợ lý Trần tò mò từ lâu, kéo Lâm Xuyên sang bên cạnh hỏi: "Người luôn đi bên cạnh sếp Thẩm là ai thế ạ?"

Lâm Xuyên nhìn theo ánh mắt cô, vừa lúc thấy Hứa Gia Ngôn: "Là cô Hứa."

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Where stories live. Discover now