Chương 33

255 40 4
                                    

Cơn mưa đầu mùa kết thúc, nhiệt độ không khí giảm xuống thấp hơn mọi khi.

Hứa Gia Ngôn thức dậy, rửa mặt, khoác áo khoác dày bên ngoài áo vest, xong mới bước nhanh xuống tầng.

Dì Vương đã làm bữa sáng, có trứng rán, cháo trắng và hai món rau xào.

Hứa Gia Ngôn vừa ngồi xuống thì Thẩm Thanh Du xuống cầu thang, hôm nay nàng cũng mặc thêm áo, bên ngoài áo sơ mi là một chiếc gile len.

Hứa Gia Ngôn mỉm cười chào, Thẩm Thanh Du đáp lại rồi ngồi xuống vị trí của mình.

Hứa Gia Ngôn: "Hôm nay công ty chị có sự kiện đặc biệt à?"

Thẩm Thanh Du: "Không."

Hứa Gia Ngôn: "Sao chị dậy sớm vậy?"

Thẩm Thanh Du: "Đưa em đi làm."

Hứa Gia Ngôn: "Đưa em?"

"Ừ."

"Vì sao phải đưa?"

Thẩm Thanh Du nếm một thìa cháo trắng: "Cảm ơn em tặng tôi hoa, cùng với đồ ngọt."

Đồ ngọt đúng là tặng, nhưng hoa có hơi gượng ép, tuy Hứa Gia Ngôn mua hoa về là muốn giao cho dì Vương tìm lọ cắm vào nhưng lại bị Thẩm Thanh Du ngang nhiên "đoạt" đi nên đành đưa cho nàng.

Nhắc tới đồ ngọt, Hứa Gia Ngôn hỏi: "Đúng rồi, kem trái dừa và bánh sữa tươi nên ăn luôn trong sáng nay chứ nhỉ? Nếu để lâu có khi lại hỏng mất."

Tối qua cô về muộn, sau khi đưa đồ ngọt cho Thẩm Thanh Du thì đề nghị sáng mai mới ăn, dù sao ăn đồ ngọt vào buổi tối không tốt cho răng, tuy hai món cô mua không quá ngọt nhưng hàm lượng đường vẫn có một ít.

Thẩm Thanh Du tiếp tục ăn cháo, ăn xong một thìa nữa mới trả lời: "Tôi ăn hết rồi."

Hứa Gia Ngôn chớp mắt, kinh ngạc hỏi: "Ăn hết rồi?"

Thẩm Thanh Du: "Ừ."

Hứa Gia Ngôn: "Ăn hết luôn rồi á?"

Thẩm Thanh Du: "Ừ."

"Tối qua?"

"Ừ."

Trứng rán trong miệng Hứa Gia Ngôn suýt chút nữa rớt ra ngoài, không thể tin nổi mà cảm thán: "Đấy là sáu phần kem trái dừa cùng sáu miếng bánh sữa tươi đấy, chị... một mình chị ăn hết luôn!?"

"Ừ."

"Ngon... Ngon thế hử?"

Thẩm Thanh Du: "Cũng được."

Hứa Gia Ngôn nói nhỏ: "Chị không thấy no à?"

Tuy hai phần đồ ngọt bày ra thì không nhiều lắm nhưng thực tế ăn vào vẫn sẽ chiếm phần thể tích nào đó.

Thẩm Thanh Du: "Ăn xong đi bộ vài vòng."

"Phụt."

Hứa Gia Ngôn không ngờ nàng thẳng thắn như thế, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh sau khi ăn no, nàng mặc đồ ngủ đi qua đi lại trên tầng ba, không nhịn được mà bật cười: "Chẳng phải em đã bảo có thể đặt trong tủ lạnh hay sao, hai món đó mới làm, để trong tủ lạnh mấy tiếng không sao cả."

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Onde histórias criam vida. Descubra agora