Chương 59

150 17 2
                                    

Trình độ nấu cháo lần đầu tiên của Thẩm Thanh Du xem như không tệ, những hạt gạo mềm nhuyễn quyện với hương rau củ thanh đạm, có chút gì đó hương vị cơm nhà của dì Vương.

Hứa Gia Ngôn ăn liền hai bát. Dùng bữa xong, cô nhìn đồng hồ, quyết định dẫn Thẩm Thanh Du tới thăm ông Hoành.

Bệnh viện người tới người đi, ông Hoành chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng bệnh thường.

Lúc hai người đến, Trình An đang đứng ở cửa phòng bệnh, bất an nhìn xung quanh, Hứa Gia Ngôn tưởng ông Hoành lại xảy ra chuyện gì bèn nhanh chân chạy tới, hỏi: "ông Hoành sao vậy ạ?"

Trình An nhìn thấy cô như thấy đồng minh, kích động gần như bật khóc: "Tiểu Ngôn! Em đến rồi!"

Hứa Gia Ngôn thấy dáng vẻ này của anh thì căng thẳng theo: "Sao thế ạ? Có phải ông Hoành xảy ra chuyện gì rồi không ạ?"

Trình An kéo cô tới cửa phòng bệnh, nói với vẻ mặt đau khổ: "Không sao hết, nhưng anh cảm thấy còn nghiêm trọng hơn có sao!"

Trình An nói tiếp: "Hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, anh nghĩ dù thế nào thì vẫn phải báo chị Vân một tiếng, dù sao thầy chỉ có một cô con gái, chị ấy nên biết chuyện này, kết quả anh vừa mới gọi qua, tình huống cụ thể còn chưa kịp trình bày hết thì chị Vân đã đặt vé máy bay về, hiện tại đang ở bên trong giáo huấn thầy kìa, anh còn bị đuổi ra ngoài."

Chị Vân là con gái ông Hoành – Hoành Vân.

Hứa Gia Ngôn đứng ở cửa ngó vào trong qua khe hở, quả nhiên thấy Hoành Vân nổi giận đứng khoanh tay, lớn tiếng với ông Hoành: "Ba muốn con tức chết đây mà! Con bảo ba tới thành phố A bao nhiêu lần mà ba không nghe! Không tới thành phố A thì thôi, ba phải về nhà ở chứ! Nhà chúng ta nghèo quá không có nhà hay gì? Ba cứ ở phòng làm việc chỗ xó xỉnh đấy làm gì, con đã nói điện đóm ở đó lạc hậu mấy lần rồi? Công suất bếp từ bao nhiêu, ba không biết hay sao?! Con thấy bởi vì mẹ không còn nên ba cũng muốn đi theo đúng không? Con không phải người thân của ba à? Không xứng được ba để trong lòng hay sao!"

Ông Hoành nằm trên giường với nét mặt tủi thân. Tối qua ông muốn nấu mì, nhưng đang nấu thì có điện thoại, vào nghe điện thoại mà quên mất nồi mì. Bếp từ không được việc gì hết, bản thân cháy thì thôi, còn kéo theo dây điện. Ông muốn dập lửa nhưng vấp phải chân bàn nên ngã xuống, không bò dậy được. Lúc Hứa Gia Ngôn gọi, ông vẫn còn ý thức, mãi đến lúc lên xe cứu thương mới không biết gì nữa.

Chuyện này đúng là ông đuối lý, con gái mắng, ông chấp nhận. Ông vốn định biện giải cho mình mấy câu nhưng vừa thấy đôi mắt ửng đỏ của con gái thì vội nói: "Được rồi, được rồi, lần này là ba không đúng, ba kiểm điểm được không?"

Hoành Vân lau nước mắt: "Kiểm điểm có tác dụng gì, ba không làm chuyện gì thực tế hơn được à?"

Ông Hoành hiểu ý cô, khó xử trả lời: "Ba biết con muốn đón ba tới thành phố A hưởng phúc, nhưng phòng làm việc ở đây, nếu ba chuyển đi, mấy đứa Trình An làm sao bây giờ?"

Trình An đang hóng chuyện ở khe cửa, nghe thấy mình bị điểm danh thì nhanh tay mở cửa: "Thầy đừng lo cho chúng con, nếu thầy muốn chuyển phòng làm việc thì cứ chuyển thôi, con và Tiểu Mao theo thầy lâu như vậy đã có thể tự đảm đương rồi ạ, thầy không cần cho con đường phát triển sau này của chúng con mà chôn chân nơi đây!"

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon