Chương 23

234 39 1
                                    

Ấm đầu hay không thì không biết, nhưng hình như dạo này có trào lưu nhuộm tóc bạch kim thật? Không chỉ Tiêu Phi Phi mà bạn học làm ngôi sao kia của Hứa Gia Ngôn cũng nhuộm màu này thì phải?

Ánh mắt Thẩm Thanh Du rời khỏi Tiêu Phi Phi rồi trở về bóng lưng Hứa Gia Ngôn. Không biết cô đang làm gì, xới đất xong thì ngồi cạnh hàng rào, cứ ngồi thế hơn một tiếng rồi, có lẽ ngồi xổm lâu nên mỏi, cô ngó nghiêng tìm túi đựng dụng cụ rồi ngồi lên.

Bây giờ nhiệt độ bên ngoài đã hạ thấp, Thẩm Thanh Du không muốn nhiều lời với Tiêu Phi Phi nữa, ra lệnh trục khách.

Chờ Tiêu Phi Phi rời khỏi, Thẩm Thanh Du tới chỗ dì Vương mượn một cái đệm, sau đó tới chỗ Hứa Gia Ngôn đưa cho cô.

Hứa Gia Ngôn không ngờ Thẩm Thanh Du đi rồi lại về, nhận lấy đệm rồi nhìn thoáng qua Tiêu Phi Phi đứng ở cổng đang lái xe rời đi, hỏi: "Chị bận xong rồi à?"

Thẩm Thanh Du gật đầu, nhìn đồ trên tay cô: "Em đang làm gì?"

Tay phải Hứa Gia Ngôn cầm dao khắc, tay trái cầm một mảnh gỗ dư ra trong quá trình dựng hàng rào.

Mảnh gỗ dài chừng hai mươi cm, rộng mười cm, có lẽ là phần phụ của bộ phận nào đó, dùng không được, vứt đi thì tiếc.

Trước khi Thẩm Thanh Du tới phòng làm việc, mảnh gỗ vẫn là mảnh gỗ, hơn hai tiếng sau, mảnh gỗ đã mang hình dáng khác.

Hứa Gia Ngôn ngồi dưới đất, cong lưng, trên đùi có rất nhiều vụn gỗ, bởi vì không có bàn để kê nên cô đành đặt mảnh gỗ lên đầu gối. Dao khắc trong tay cô linh hoạt như bút, trước mắt chỉ còn một nét cuối cùng. Nét cuối cùng kết thúc, bề mặt mảnh gỗ biến thành một bông hoa hồng nở rộ, dưới đóa hoa hồng là cành hoa uốn lượn duyên dáng, trông như một nhành hoa mới được cắt khỏi cây và tiếp nối sinh mệnh trên mảnh gỗ này.

Hứa Gia Ngôn đưa mảnh gỗ đã khắc xong ra trước mặt Thẩm Thanh Du: "Đẹp không?"

Thẩm Thanh Du đáp: "Đẹp."

Hứa Gia Ngôn: "Vậy thì tặng chị."

"Tặng tôi?"

"Đúng vậy, trước đó tôi đã muốn tặng chị một món quà bằng gỗ, trùng hợp ở đây có nguyên liệu, tôi tiện tay khắc một cái. Nhưng lần này tôi vội vàng xa nhà nên không mang dụng cụ, dao khắc này tôi mới mua ở chợ hồi sáng, sau này tôi mua đủ dụng cụ sẽ tặng cho chị thứ hoàn hảo hơn!"

Thẩm Thanh Du ngẩn ngơ ngắm mảnh gỗ khắc hoa hồng.

Nàng thừa nhận vào lần đầu tiên nhận được cuộc gọi của Hứa Gia Ngôn, nàng không xem trọng mối hôn ước từ trong bụng mẹ này. Nếu ông bà nội không giục kết hôn, thậm chí xem bốn mươi lăm phần trăm cổ phần là giao dịch thì có lẽ cả đời nàng sẽ không gặp Hứa Gia Ngôn.

Bởi vì khả năng cao là Hứa Gia Ngôn gọi điện cho nàng xong sẽ không có sau đó, nàng không đồng ý lời thỉnh cầu của cô, đồng thời không bảo Lâm Xuyên tới nhà ga đón cô.

Sản nghiệp nhà họ Thẩm đều do một tay nàng quản lý, không ai trong công ty có thể làm lung lay địa vị của nàng nhưng có ai ngại nhiều cổ phần đâu? Có thể thu được lợi ích lớn nhất thông qua một chuyện đơn giản như kết hôn, với nàng đó là chuyện vừa tiết kiệm sức lực vừa tiết kiệm thời gian.

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Where stories live. Discover now