Chương 7

346 42 7
                                    

Hộp kẹo trông rất tinh xảo, trên nền màu hồng phấn là hai con thỏ trắng đáng yêu, hình minh họa thỏ không hiếm thấy, điều đặc biệt ở đây là một con mặc âu phục, một con mặc váy cưới, cùng đứng trên bãi cỏ, xung quanh là hoa tươi, chúng nó đang tổ chức hôn lễ.

Thẩm Thanh Du nhìn trang trí của hộp kẹo, không nói gì.

Hứa Gia Ngôn vẫn tươi cười, đang chờ nàng nhận món quà này. Dễ dàng nhận thấy cô hơi căng thẳng, như thể món quà này hơi khó chấp nhận, nhưng trong siêu thị nhỏ bé kia, hộp kẹo đã là sản phẩm cao cấp nhất trên kệ hàng, bao bì sạch sẽ, ngày sản xuất gần đây, bên trong lấp đầy kẹo, nguyên hộp khoảng chừng một kilogram.

Thẩm Thanh Du nói "Cảm ơn" rồi đặt hộp kẹo vào ngăn trống chỗ điều khiển, may là ngăn này đủ lớn, nếu không chẳng để vừa, trước mắt không đóng ngăn kéo được, đành cứ để vậy về đến nhà.

Sáng hôm sau, Hứa Gia Ngôn mặc bộ vest mới đi làm với vẻ hân hoan.

Thẩm Thanh Du vẫn ở nhà, mở hội nghị online.

Mười rưỡi sáng, hội nghị kết thúc.

Thẩm Thanh Du tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi một lát, đang định cầm tập văn kiện trên bàn tiếp tục làm việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Nàng nâng mắt, nói "Mời vào."

Vốn tưởng là dì Vương tới tìm, ai ngờ chưa dứt lời thì một cô gái trong chiếc váy trắng đã mở cửa bước vào đồng thời hét lên "Surprise!"

Chiều cao của cô không chênh lệch Thẩm Thanh Du là mấy, tuổi cũng xấp xỉ, chẳng qua diện mạo trông có vẻ trẻ hơn nàng một chút, mái tóc dài màu hạt dẻ ánh vàng, không biết cố ý rắc phấn hay đi tẩy và nhuộm, nói chung dưới ánh sáng tự nhiên, chúng lấp lánh ánh vàng sầu riêng.

Thẩm Thanh Du vừa thấy cô thì nhíu mày, ngay sau đó cụp mắt tiếp tục làm việc.

Cô gái thấy nàng hững hờ như thế thì mở lời: "Đã lâu không gặp, cậu không thể có phản ứng sinh động hơn à?"

Thẩm Thanh Du lật văn kiện trong tay: "Cách xa tôi ba mét."

Cô gái nọ nhìn lại vị trí của mình lúc này rồi lướt qua bàn làm việc của nàng: "Cậu nói luôn mình đi ra ngoài cho xong."

Thẩm Thanh Du: "Cũng được."

Cô gái lập tức ngậm miệng, sửa sang lại dáng vẻ rồi nói với vẻ đứng đắn: "Được rồi, mình sai rồi, giận dỗi gì chứ."

Cô quen cửa quen nẻo tiến vào phòng làm việc của nàng, tìm ghế rồi ngồi đối diện, thấy nàng không có ý tiếp đón đành xuống tầng nhờ dì Vương pha cho cốc trà rồi tự bưng lên.

Thẩm Thanh Du vẫn làm việc, không để ý cô gái tóc vàng này tham quan thư phòng của mình.

Người này tên là Tiêu Phi Phi – bạn học đồng thời là bạn chơi từ bé của Thẩm Thanh Du, hai người xem như lớn lên cùng nhau, về sau có thể nói Tiêu Phi Phi tự mình nỗ lực mới trở thành một trong số những người bạn đếm trên đầu ngón tay của nàng.

"Nãy quên hỏi cậu, sao dì Vương lại đến đây?"

"Ông nội sắp xếp."

"Ông nội cậu? Ông sợ cậu làm việc kiệt sức mà chết nên mới cử người đến đây chăm sóc đúng không?"

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ