Chương 25

246 34 1
                                    

Hứa Gia Ngôn không cam lòng chìm vào giấc ngủ, trước khi nhắm mắt còn băn khoăn giá máy cưa bàn trượt là bao nhiêu, xem thương hiệu hẳn là nhập khẩu, chắc chắn không dưới mười nghìn, thậm chí lên đến hai mươi, ba mươi nghìn.

Hứa Gia Ngôn ngáp một cái, rõ ràng đầu óc vẫn trong trạng thái hưng phấn nhưng đôi mắt không mở ra được, hai ngày nay đúng là cô quá sức, vốn định chống đỡ để giao lưu với Thẩm Thanh Du nhưng lại vô thức ngã vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Gia Ngôn bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Lúc cô mở mắt thì Thẩm Thanh Du đã dậy rồi, nàng đang vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, Hứa Gia Ngôn nhanh chóng bò dậy, xỏ dép lê muốn chạy xuống dưới tầng, chưa được mấy bước thì Thẩm Thanh Du đã thò đầu ra nói với theo: "Ba mươi nghìn."

"Ba mươi nghìn?" Bước chân Hứa Gia Ngôn không dừng lại, quay đầu nói với nàng, "Tôi biết rồi, không chênh lệch với dự đoán của tôi là bao, tối nay chúng ta thử công dụng của nó nhé?"

Máy cưa dùng trong nghề mộc ngoài cắt gỗ thì có công dụng nào khác à?

Thẩm Thanh Du không hỏi mà chỉ gật đầu, nhìn theo bóng lưng loạng choạng của Hứa Gia Ngôn, lấy bàn chải điện bắt đầu đánh răng.

Phòng làm việc khiến cuộc sống của Hứa Gia Ngôn thú vị hơn rất nhiều, tuy ban ngày đi làm nhưng sau khi bận rộn có thể nghỉ ngơi trong phòng làm việc khiến nội tâm cô đạt được thỏa mãn.

Nhìn những dụng cụ với kích cỡ khác nhau, cô lại đắm chìm vào niềm đam mê điêu khắc, dù ban ngày ở công ty vừa bận vừa mệt nhưng sau khi về nhà được ngắm nhìn nơi đó, đây là thời gian vui vẻ nhất trong ngày của cô.

Những lúc rảnh rỗi, Thẩm Thanh Du cũng tới, nhưng phần lớn thời gian đều giao toàn bộ không gian cho Hứa Gia Ngôn, mặc cô cắt cắt gọt gọt, chỉ cần mỗi ngày không quá mười một rưỡi, không ảnh hưởng đến giấc ngủ là được.

Bởi vì Thẩm Thanh Du chuẩn bị phòng làm việc nên mỗi tác phẩm Hứa Gia Ngôn làm ra đều là món quà cô tặng nàng. Phòng ngủ trống rỗng của nàng được bổ sung đồ vật mới bằng tốc độ nhanh chóng, ngăn tủ trên cùng được lấp đầy bởi đủ loại điêu khắc, có chó con đáng yêu, nai con ngây thơ, lợn con với cái đuôi xoăn tít cùng voi con với cái mũi dài. Hình như Hứa Gia Ngôn rất thích điêu khắc động vật nhỏ, chẳng mấy chốc chỗ này đã biến thành một vườn bách thú thu nhỏ.

Ngoài điêu khắc, gần đây công việc của cô ở công ty đã có khởi sắc.

Sau khi Trần Lộ về, cô không còn vị trí, ngồi trong phòng sao chép một tuần để hoàn thành công việc Vu Bằng giao, cô không còn lý do làm việc tại đó nữa.

Vu Bằng vẫn phớt lờ cô, toàn sắp xếp mấy công việc lặt vặt.

Cho đến một hôm Vu Bằng giao tài liệu bảo cô đánh máy nhưng cô không có máy tính, muốn hỏi Vu Bằng xem giải quyết thế nào thì hắn bảo cô tự tìm cách, trùng hợp đụng độ Trần Lộ đi ngang qua.

Trần Lộ chẳng phải cô gái hiền lành, dường như có khúc mắc với Vu Bằng từ trước, lập tức rút tài liệu trong tay Hứa Gia Ngôn ném lên bàn Vu Bằng, cất cao giọng: "Anh không cho người ta máy tính, người ta đánh máy cho anh bằng niềm tin à? Bắt nạt ma mới cũng có mức độ thôi chứ, đừng tưởng bản thân bò lên được vị trí quản lý thì thích làm gì thì làm!"

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Where stories live. Discover now