Chương 32

235 42 3
                                    

Không kể về Thẩm Thanh Du nữa, cảm xúc của Điền Tiểu Viên tốt hẳn lên.

Nhưng ngoại trừ ký ức hồi cấp ba thì bọn họ không có chủ đề nói chuyện chung nữa. Điền Tiểu Viên là nghệ sĩ, có nhiều chuyện trong giới không thể tán gẫu với Hứa Gia Ngôn, mà mấy năm nay cuộc sống của Hứa Gia Ngôn không có biển đổi gì nhiều, trừ Thẩm Thanh Du là chuyện ngoài ý muốn, còn những thứ khác mang ra kể thì hơi nhàm chán.

Không còn cách nào khác, bọn họ đành ngồi hàn huyên về một người mà cả hai đều quen – Kiều Mộc Sâm, nói về bạn trai thời cấp ba hay trường đại học ở thành phố B mà Kiều Mộc Sâm theo học, rồi đến công ty cô ấy đầu quân sau khi tốt nghiệp.

Lúc này Kiều Mộc Sâm còn đang tăng ca, hắt xì mấy cái liên tục, vươn tay đóng cửa sổ mà không biết bản thân đã biến thành đề tài nói chuyện của hai người bạn.

Gần chín rưỡi, bọn họ gần như nói hết một lượt chuyện về Kiều Mộc Sâm, các món ăn trên bàn cũng dần thấy đáy.

Hứa Gia Ngôn đứng dậy tính tiền, cùng Điền Tiểu Viên tới gara dưới tầng hầm.

Điền Tiểu Viên định đưa cô về, Hứa Gia Ngôn còn chưa kịp từ chối đã nghe thấy tiếng gọi to "Điền Hi Di" từ phía khác.

Tiếng hét đó từ một cô gái tóc dài mặc áo hoodie màu hồng phấn, có lẽ cô nhận ra Điền Tiểu Viên nhưng hoảng hốt không dám tiến lại gần.

Cô không tiến lên nhưng âm thanh đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Thời điểm này là lúc mọi người dùng bữa xong chuẩn bị về nhà, dù mức độ nổi tiếng của Điền Tiểu Viên ở trong nước không cao nhưng vẫn có fans. Giọng cô gái không đến nỗi tạo nên sóng gió nhưng chỉ trong nháy mắt đã có bảy, tám người, có lẽ là fans, cũng có thể là antifan, bọn họ nhìn về phía cô gái, sau đó theo tầm mắt cô nhìn về phía Điền Tiểu Viên.

Gara vốn đông đúc, lúc này càng chật chội hơn. Không còn cách nào khác, Điền Tiểu Viên đành bỏ xe ở gara rồi cùng Hứa Gia Ngôn lên tầng một.

Chỗ này không ít người, Điền Tiểu Viên tìm một nơi kín đáo, ngại ngùng nói với Hứa Gia Ngôn: "Có lẽ tớ không đưa cậu về được rồi."

Hứa Gia Ngôn: "Không sao, tớ bắt tàu điện ngầm là được, cậu mau gọi cho người thân bảo họ tới đón đi."

Điền Tiểu Viên gật đầu gọi cho người đại diện của mình.

Sau khi về nước, Điền Tiểu Viên ở tạm nơi cách chỗ này không xa, đại khái khoảng mười phút nữa người đại diện sẽ tới.

Hai người đứng đợi một lát, cho đến khi Điền Tiểu Viên thấy xe của người đại diện phía xa mới nói với Hứa Gia Ngôn: "Tiểu Ngôn, cậu sẽ tới buổi fanmeeting chứ?"

Hứa Gia Ngôn: "Đương nhiên, tớ là nhân viên hỗ trợ mà, tớ sẽ luôn ở hậu trường."

Điền Tiểu Viên: "Hôm ấy tớ tặng cậu một món quà."

Hứa Gia Ngôn vui mừng: "Quà gì vậy?"

Điền Tiểu Viên: "Đến lúc đó cậu sẽ biết."

Sau khi tạm biệt Điền Tiểu Viên, Hứa Gia Ngôn nhìn kem trái dừa trong tay, ngẫm nghĩ một lát rồi quay lại nhà hàng, đặt hai món đồ ngọt hương vị không tồi mang về.

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Where stories live. Discover now