Chương 46

200 29 2
                                    

Cậu của Cổ Cẩn Quân tên là Cổ Thế Hoành, có quan hệ không tồi với ba Thẩm Thanh Du, hai người xem như bạn thân lâu năm.

Ba Thẩm Thanh Du không thích kinh doanh nên sau khi Thẩm Thanh Du tiếp quản công ty thì lui về sau, không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì trong công ty nữa.

Hôm nay Cổ Thế Hoành nhờ quan hệ với ba Thẩm Thanh Du nên mới dẫn Cổ Cẩn Quân tới làm quen.

Kết quả hai người còn chưa gặp mặt chính thức đã có rắc rối lớn như thế, thật sự khiến Cổ Thế Hoành khó xử.

Ông vội vàng bước tới cạnh Cổ Cẩn Quân, bắt cô ta xin lỗi Hứa Gia Ngôn, miệng thì nói: "Xin lỗi, Quân Quân không hiểu chuyện nên không phải phép, mong sếp Thẩm bỏ qua."

Cổ Cẩn Quân mất kiên nhẫn.

Tính khí cô ta vốn cao ngạo, hơn nữa còn tuổi trẻ chưa hiểu sự đời, hoạt động điêu khắc ở nước ngoài được tung hô tận trời, bản thân chẳng hứng thú với việc làm quen với Thẩm Thanh Du, nhưng cô ta biết địa vị của nhà họ Thẩm trong giới kinh doanh ở thành phố A, chuyện nhà mình nhiều lúc còn cần họ hỗ trợ nên không xuống nước trước thì không được.

Song bảo cô ta xin lỗi Hứa Gia Ngôn thì cô ta không nói lên lời, dù sao cô ta là khách hàng của Hứa Gia Ngôn, hơn nữa còn là khách hàng cao cấp, cô ta sẽ không...

"Xin lỗi đi!"

Cổ Thế Hoành quát to, vang vọng ít nhất năm tầng lầu.

Cổ Cẩn Quân hoảng sợ.

Không chỉ có Cổ Cẩn Quân mà ngay cả Hứa Gia Ngôn cũng giật mình.

Hứa Gia Ngôn nghĩ nếu không thì thôi, dù sao chẳng phải việc gì to tát, chỉ là Cổ Cẩn Quân đúng là không lễ phép, xem như hôm nay cô xui xẻo, ra ngoài không xem ngày.

Cô không muốn so đo nhưng Thẩm Thanh Du lại không muốn nhượng bộ, mặt vẫn không cảm xúc nhìn Cổ Cẩn Quân.

Cổ Thế Hoành thấy không nhận lỗi không được, đành ấn Cổ Cẩn Quân xuống quát to hơn, cô ta chỉ đành bực bội nói với Thẩm Thanh Du: "Xin lỗi."

Thẩm Thanh Du lạnh lùng nói: "Không phải xin lỗi tôi."

Cổ Cẩn Quân nhìn Hứa Gia Ngôn, nói với vẻ bực dọc hơn: "Xin lỗi!"

Cô ta xin lỗi mà giọng hằn học như thể chuẩn bị cắn người, Cổ Thế Hoành nhìn không vừa mắt, vỗ vào lưng cô ta một cái: "Nói đàng hoàng!"

Cổ Cẩn Quân có vẻ sợ cậu mình, gạt tay Cổ Thế Hoành ra rồi nghiến răng nghiến lợi với Hứa Gia Ngôn: "Xin – lỗi!"

Hứa Gia Ngôn sợ Cổ Thế Hoành lại tức giận đánh Cổ Cẩn Quân cái nữa, vội nói: "Không sao, không sao hết."

Lời nói đã nói, Hứa Gia Ngôn đã đáp lại, Cổ Thế Hoành nhìn về phía Thẩm Thanh Du, lấy thân phận người lớn giáo huấn Cổ Cẩn Quân vài câu, chuyện này mới xem như bỏ qua.

Cổ Thế Hoành dẫn Cổ Cẩn Quân rời đi, Hứa Gia Ngôn theo Thẩm Thanh Du về phòng làm việc.

Đột nhiên hỗn loạn như thế, Hứa Gia Ngôn chưa kịp hâm nóng cơm, đang định xuống tầng sáu thì thấy Thẩm Thanh Du cầm hộp cơm mở cánh cửa ở khu nghỉ ngơi.

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ