Chương 51

177 29 0
                                    

Cổ Cẩn Quân thật sự không ngờ Hứa Gia Ngôn biết điêu khắc.

Cô ta ngắm mặt nai Hứa Gia Ngôn làm, đang định mở miệng nhưng không nói lên lời.

Hồ Khải Thắng là người ngoài nghề cũng tiến lên hóng hớt, ông không hiểu về điêu khắc nhưng chỉ nhìn thôi vẫn thấy được sản phẩm của ai đẹp hơn.

Thật ra xét về thủ pháp, mặt nai Cổ Cẩn Quân khắc ra đúng là bắt mắt hơn, dù sao cô ta sử dụng đường nét độc đáo và sáng tạo, cặp sừng nai kia thoạt nhìn đúng là cực kì tinh xảo và lộng lẫy.

Nhưng như Hứa Gia Ngôn đã nói, tác phẩm của cô nàng chủ yếu chú trọng kỹ xảo, cô cũng ý thức được vấn đề của mình nên luôn cố gắng kìm chế nhưng độ sinh động của chính tác phẩm không thể đè ép được nó xuống.

Tác phẩm của cô thiếu độ sinh động, không ít người từng đánh giá như thế.

Hồ Khải Thắng nhìn hai mặt nai vài giây, tuy không rõ nhưng vẫn đứng về phía Cổ Cẩn Quân theo bản năng: "Dễ thấy Tiểu Cổ khắc đẹp hơn mà, mọi người xem cái của Tiểu Hứa kìa, sao tôi cảm thấy mắt nai này... mắt nai này giống thật thế nhỉ?"

Ông ngẫm nghĩ hồi lâu không ra từ hình dung phù hợp, kết quả miệng không nghe đại não, bất cẩn thốt lên lời từ đáy lòng.

Cổ Cẩn Quân tức giận liếc ông một cái, chào tạm biệt ông Hoành rồi dẫn trợ lý rời đi.

Hồ Khải Thắng không nở mày nở mặt được trước ông Triệu, miệng lải nhải hai câu chê thanh niên mới về nước này không lễ phép rồi cũng tìm cớ ra về.

Sau khi tiễn hai vị khách không mời mà đến, căn phòng quay về trạng thái yên tĩnh.

Ông Lão thích tác phẩm của Hứa Gia Ngôn không nỡ đặt xuống, vừa cảm thán người kế thừa của nhà họ Lâu vừa kéo cô lại gần bảo cô ngồi cạnh.

Ông nhìn nét mặt non trẻ rồi chuyển sang bàn tay thô ráp của cô, hỏi: "Lúc trước cháu bảo từng vẽ lại tác phẩm của ông?"

Hứa Gia Ngôn: "Vâng ạ, thủ pháp của ông tinh tế hơn các trường phái khác nên trong lúc vẽ lại, cháu học hỏi được rất nhiều điều."

Ông Hoành ngạc nhiên: "Ngoài ông ra thì cháu còn vẽ lại các trường phái khác?"

Hứa Gia Ngôn xấu hổ mỉm cười: "Cháu từng vẽ lại tác phẩm của hầu hết nhà điêu khắc nổi tiếng trong nước rồi ạ, cháu biết vài điều về thủ pháp của bọn họ, chỉ là số tác phẩm ông công khai nhiều hơn cả nên cháu quen thuộc các thiết kế của ông nhất."

Ông Hoành gật đầu: "Thế cháu cảm thấy các tác phẩm điêu khắc của ông có khuyết điểm gì?"

Hứa Gia Ngôn vội đáp: "Làm sao cháu dám đánh giá ạ."

ông Hoành: "Ông bảo thì cháu cứ nói, không có gì gọi là dám hay không."

Trong giới điêu khắc trong nước, ông Hoành xem như một nhân vật kì cựu, những năm đầu vào nghề còn có thể bới ra khuyết điểm nhưng hành nghề hai, ba mươi năm, chẳng mấy ai phê phán tác phẩm của ông nữa. Không biết do tác phẩm của ông thực sự hoàn mỹ hay trong giới đã không còn ai dám xét nét tác phẩm của ông từ trên xuống dưới nữa, ông rất muốn nghe được suy nghĩ mới, muốn nhìn xem liệu có phải có một mầm non mới nhú trong giới điêu khắc sắp khô héo này không.

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt