Dần dần Hồ Khải Thắng cảm thấy bản thân không bằng ông Triệu, sau khi phát đạt, cảm giác tự ti khôn cùng ấy biến thành tự phụ quá đáng. Suốt ngày ông lên mặt, chê nhà họ Triệu thế này thế kia, viết chữ vẽ tranh làm gì có đường phát triển? Dù nổi tiếng với thư pháp nhưng tranh chữ chỉ bán được mấy trăm đồng, còn không bằng tới công ty ông làm kế toán.

Lời qua tiếng lại hơn hai mươi lăm, ông Triệu và Hồ Khải Thắng không hợp nhau, tránh mặt được thì tránh.

Nhưng càng nhân nhượng thì Hồ Khải Thắng càng lấn tới, ông luôn muốn khoe khoang mình giỏi hơn người.

Không rõ ông biết chuyện đầu nai ở từ đường từ ai, dăm ba bữa lại tới hỏi thăm, biết ông Triệu mãi không sửa được nên luôn miệng chê quan hệ của ông Triệu không rộng, vẫn nên nhờ vả ông thì hơn.

Ông Triệu giao cho Hồ Khải Thắng kiểu gì bây giờ, nước sông không phạm nước giếng mà ông đã leo lên đầu lên cổ ông Triệu rồi, đằng này lại còn nhờ vả thì chẳng phải bị dẫm dưới đất luôn hay sao?

Ông Triệu định tìm cách đuổi khéo Hồ Khải Thắng về nhưng không ngờ ông vẫn rót trà tiếp và quay sang đánh giá Hứa Gia Ngôn và Thẩm Thanh Du: "Tôi nghĩ chuyện này ông không làm được đâu, ông xem ông tìm được ai kìa, đây là thợ mộc hả? Cả hai trông như ngôi sao thế này có thể cầm dao không?"

Ông Triệu nhíu mày, nhấn mạnh lại: "Người ta là nhà điêu khắc."

"Ừ ừ ừ, thì là nhà điêu khắc." Hồ Khải Thắng nói, "Nếu ông cứ nhất quyết đòi nhà điêu khắc thì tôi cũng tìm được cho ông. Tôi bảo này, nhà điêu khắc này khá lắm, mới về nước không lâu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tay nghề lại cao, nghe nói năm ngoái vừa nhận giải thưởng quốc tế về điêu khắc gì đó. Lần trước tôi lấy bản vẽ chỗ bị hư ở nhà ông đưa cho cô ấy, hôm nay người ta hoàn thành rồi. Sao nào? Muốn xem thử không?"

Ông Triệu vốn không muốn xem nhưng loáng thoáng thấy hai bóng người đứng bên ngoài, do dự một lát rồi hỏi Hứa Gia Ngôn: "Tiểu Hứa, cháu thấy sao?"

Từ nãy tới giờ Hứa Gia Ngôn vẫn ngồi im hóng chuyện, cứ cảm thấy ông Triệu và Hồ Khải Thắng nói tiếp sẽ ầm ĩ, lúc này nghe ông Triệu điểm danh thì đáp ngay: "Bác xem thử cũng được ạ, biết đâu bác không phải muộn phiền về chuyện này nữa."

Thật ra Hứa Gia Ngôn tin tưởng vào sản phẩm của mình nhưng núi cao còn có núi cao hơn, nhà điêu khắc Hồ Khải Thắng tìm được đúng là hơn cô một bậc, cô cũng có thể học hỏi người ta.

Chỉ là nhà điêu khắc mới về nước nghe có vẻ quen quen?

Hứa Gia Ngôn ngay lập tức nghĩ tới Cổ Cẩn Quân bận bù đầu cả tuần trước, giây trước vừa mới nghĩ người Hồ Khải Thắng tìm được chẳng lẽ là Cổ Cẩn Quân thì giây tiếp theo đã thấy Cổ Cẩn Quân cùng trợ lý của cô ta bước vào.

...

Đúng là cô ta àh?!

Hứa Gia Ngôn chớp mắt, không ngờ trên đời có chuyện trùng hợp như thế.

Sau khi tiến vào, Cổ Cẩn Quân cũng chú ý tới Hứa Gia Ngôn, nhưng không để cô vào mắt mà bước về phía ông Hoành lễ phép chào: "Ông Hoành, không ngờ ông cũng ở đây."

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Where stories live. Discover now