Chương 17: Vì Một Chút Hy Vọng Còn Sót Lại Trong Em

41 4 0
                                    

Vọng Hoài Thư dậy hơi muộn.

Đêm qua Minh Quang Dao có chút quá khích, thân thể cậu ngoài bị anh dày vò hơi tàn nhẫn một chút còn lại cũng không có gì quá khó chịu.

Tiến vào nhà vệ sinh. Vọng Hoài Thư tùy tiện vẩy nước lên mặt. Dòng nước lãnh lẽo như giúp cậu tỉnh táo hơn một chút.

Nhớ lại chuyện đêm qua Vọng Hoài Thư thấy mình thật ngốc nghếch vì đã không ra sớm hơn vị trí của hai người.

Chỉ là một ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây.

Cậu đã từng không tin, đã ngây thơ cho rằng trong tim anh là cậu.

Thế nhưng đêm qua khi chứng kiến tất cả. Hóa ra từ trước đến nay trong mắt Minh Quang Dao cậu chỉ là một kẻ thay thế.

Nhìn thân thể tàn tạ trong gương Vọng Hoài Thư mới thấy bản thân đáng thương đến cỡ nào.

Ngay từ đầu dẫu đã biết được đáp án. Nhưng vì yêu anh lại sẵn sàng lừa dối chính bản thân mình để có thể tiếp tục ở bên, tiếp tục yêu anh.

Nhưng giờ đây Vọng Hoài Thư không thể tiếp tục lừa gạt bản thân mình thêm nữa.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Vọng Hoài Thư cũng đã trở lại như bình thường. Chuyện đêm qua bị cậu chôn vùi một góc trong lòng.

Nhìn Minh Quang Dao đeo tạp dề đứng trong bếp Vọng Hoài Thư có chút ngạc nhiên.

Cậu lặng lẽ đứng dựa lưng lên cửa phòng bếp. Nhìn khung cảng trước mắt cậu chỉ muốn trải qua ngày bình yên ấm áp hiếm hoi này.

Dáng người Minh Quang Dao rất đẹp, chân dài, vai rộng. Là hình mẫu điển hình của bao cô gái ngoài kia và cả cậu.

Nhưng chỉ tiếc...

Vọng Hoài Thư cười giễu một tiếng. Nhìn người đàn ông đang chăm chú nấu cơm có chút xót xa.

Nhưng chỉ tiếc là mãi mãi cũng không phải thuộc về Vọng Hoài Thư cậu.

Minh Quang Dao nghe thấy tiếng động liền quay đầu liền thấy Vọng Hòa Thư đứng đó thì giật mình.

"Đứng ở đó khi nào vậy, dậy rồi cũng không báo anh."

"Hôm nay anh có nấu canh kim chi mà em thích này, mau giúp anh bưng lên đi."

"Dạ."

Vọng Hoài Thư nhẹ giọng đáp, bước tới phụ lấy bát đũa.

"Hôm nay anh không đi làm à ?"

"Ăn xong rồi anh đi. Em có chuyện gì à ?"

"Không có gì. Em chỉ hỏi vậy thôi."

Vọng Hoài Thư xoay người bưng bát đũa lên bàn. Che đi đôi mắt sớm đỏ hoe.

Có chứ.

Em có nhiều chuyện muốn là đàng khác. Nhưng mà lại không dám làm phiền anh.

Một vị chủ tịch còn phải làm việc nhiều hơn nhân viên. Đến cả ngày nghỉ cũng bận đến tối tăm mặt mũi.

Ánh đèn phòng bếp mang màu cam nhu hòa, dường như làm tình cảm thêm ấm áp.

Cách một cái bàn nhìn gương mặt anh tuấn của Minh Quang Dao. Vọng Hoài Thư cũng đã thấy ấm áp.

Hiện tại anh và cậu giống như một gia đình thật sự vậy.

Cả hai không ai nói với ai câu nào chỉ yên lặng mà ăn phần của mình.

Ăn xong Minh Quang Dao cũng thay đồ chuẩn bị rời đi.

Đứng trước của. Vọng Hoài Thư nhìn Minh Quang Dao đang đeo giày nói.

"Anh không nhớ mình còn thiếu gì sao ?"

"Anh còn thiếu gì sao ?"

Minh Quang Dao đeo giày xong thì đứng lên kiểm tra lại một lượt gì chẳng thấy thiếu gì liền hỏi lại.

Vọng Hoài Thư không trả lời ngay mà tiến lại gần anh. Cậu nhón chân lên hôn vào má Minh Quang Dao một cái rồi cười cười.

"Giờ thì không còn thiếu nữa."

Minh Quang Dao có chút giật mình nhìn Vọng Hoài Thư nhưng cũng không nói gì.

Anh cảm nhận được Vọng Hoài Thư hôm nay có hơi khác. Nhưng lại không biết khác chỗ nào.

Cuối cùng Minh Quang Dao chỉ nói tạm biệt rồi xoay người rời đi.

Vọng Hoài Thư vẫn đứng đó nhìn bóng lưng anh rời đi mãi dần khuất dạng.

Từ đầu đến cuối Minh Quang Dao vẫn không quay đầu lại dù chỉ một lần.

Miệng Vọng Hoài Thư có chút đắng. Là nước mắt không biết đã chảy từ khi nào gây ra.

Cậu muốn ôm ấp lấy ảo mộng cuối cùng. Dẫu biết tất cả đều là vô nghĩa.

"Minh Quang Dao, em mặc kệ anh bên ngoài ồn ào đến cỡ nào. Nhưng chỉ cần đừng trước mặt em. Tất cả em đều có thể nhịn nhục."

Vì anh, vì cái gia đình này, cũng là vì một chút hy vọng còn sót lại trong em.

Thế Thân Ánh Trăng SángWhere stories live. Discover now