Chương 3: Mưa Mùa Hạ

401 31 4
                                    

Vọng Hoài Thư ngủ không ngon giấc. Cả đêm qua cậu gần như chẳng thể nào thiếp đi.

Không biết có phải là do không còn sống được bao lâu hay không. Mỗi khi nhắm mắt lại là những hồi ức xưa cũ sẽ như dòng nước lũ. Cứ ào ạt trở về.

Khiến cho người ta chìm trong vùng trời tang thương lạnh thấu xương tủy.

Dậy từ sớm, Vọng Hoài Thư mệt mỏi đứng lên. Cậu định bụng rửa mặt để bản thân tỉnh táo một chút.

Tuy khoảng cách từ giường đến nhà vệ sinh chỉ vỏn vẹn hai mét. Thế nhưng hai mét ấy đối với Vọng Hoài Thư là cả một chặng đường dài.

Vì ung thư đã di căn qua xương, nó tàn phá nghiêm trọng xương cốt trong cơ thể chính vì vậy mỗi bước đi của cậu đều vô cùng khó khăn.

Kéo theo bước chân nặng nề lúc đến nơi thái dương cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

Cơn đau râm ran bắt đầu từ lòng bàn chân dần lan ra toàn bộ cơ thể.

Loại đau đớn này thật sự có thể giày vò chết người. Chúng như những con bọ đang dần gặm nhắm da thịt khiến người ta đau đớn đến chết đi.

Thế nhưng Vọng Hoài Thư lại chẳng kêu rên lấy một tiếng. Cậu từ trước đến nay luôn là người giỏi nhẫn nhịn.

Những việc sinh hoạt thường ngày này Vọng Hoài Thư không cần người hỗ trợ.

Tuy mỗi lần như vậy đều đau đớn không thiết sống nhưng cậu lại không muốn làm phiền đến người khác.

"Cạch."

Ánh đèn lờ mờ được bật lên, chiếu rõ một sáng trời dương quang.

Phản chiếu trên tấm gương là một bóng hình đạm nhược, nhợt nhạt đến cực điểm. Ngũ quan tổng thể hài hòa. Không tính là quá xinh đẹp nhưng cũng không quá khó xem.

Tuy vậy nếu như để Vọng Hoài Thư đứng chung với đám người đông đúc thì chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể dễ dàng nhận ra.

Tất cả đều là vì cặp mắt hoa đào kia quá đỗi hoàn hảo. Lung linh như phỉ thúy thượng phẩm, xinh đẹp như mẫu đơn quốc sắc.

Chỉ cần một ánh nhìn cơn say theo một đời. Cặp mắt ấy như thể lúc nào cũng chỉ vì bạn mà cười. Tràn ngập hạnh phúc ôn nhu.

Thế nhưng đôi mắt xinh đẹp động lòng người ấy giờ đây lại xám xịt không có tiêu cự. Bầu trời sao đã bị mây đen che phủ chỉ toàn mây mù.

Vừa ảm đạm vừa tang thương.

Mở vòi nước, Vọng Hoài Thư vẩy nước lạnh vào mặt, cố cuốn trôi mọi mệt mỏi. Sau đó cậu lấy khăn bông sau cửa rồi chậm rãi lau qua.

Lúc ra khỏi nhà vệ sinh thì bên ngoài trời, mưa không biết từ lúc nào đã đỗ xuống.

Những hạt mưa đầu mùa bắt đầu ùa về, hồi hả từng cơn mang đi cái nóng vốn có.

Nhìn những tia sáng ấm áp dần khuất dạng sau những áng mây nặng trịch. Rõ ràng là một ngày sáng trời ấm áp nhưng phút chốc lại thay đổi tất cả. Mà không báo trước.

Vọng Hoài Thư bất giác lẩm bẩm.

"Là mưa mùa hạ sao ?"

Nằm trên giường cậu ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống trong lòng ngổn ngan vô vàn cảm xúc. Không nói thành lời.

_________________________________

Theo như sắp xếp thì vào mỗi sáng thứ hai Vọng Hoài Thư sẽ được khám tổng quát cơ thể một lần.

Hôm nay người khám cho cậu là một nam bác sĩ khoảng chừng ba mươi tuổi so với cậu thì cũng không quá lớn.

"Bác sĩ Vãn chào anh."

Vọng Hoài Thư nhận biết Cao Phong Vãn từ trước. Khi thấy anh tiến vào thì lên tiếng chào hỏi.

"Hôm nay là anh khám cho tôi sao ? Thùy Minh cậu ấy đâu rồi ?"

"Cậu ta nói hôm nay mình có cuộc hội thảo quan trọng nên đẩy việc này lại cho tôi. Sao cậu không muốn tôi khám cho hả ?"

Cao Phong Vãn nữa thật nữa đùa. Vừa nói vừa kiểm tra ống truyền dịch trên cao.

"Đâu có. Được bác sĩ Vãn đích thân khám bệnh cho là phúc khí ba đời nhà tôi."

Vọng Hoài Thư cười cười cùng anh phối hợp tung hứng pha trò.

"Được rồi, các chỉ số đều ổn định. Cậu chuẩn bị một chút đi lát nữa còn phải vào máy xạ hình."

"Được rồi."

Vọng Hoài Thư chỉnh trang quần áo cho phẳng phiu.

Đến khi đứng lên thế nhưng đôi chân lại đột nhiên tê dại, mất đi cảm giác. Cậu theo quán tính mà ngã khụy xuống.

"Này cậu không sao chứ."

Cũng khá may là có Cao Phong Vãn đứng bên cạnh. Anh nhanh tay đỡ lấy Vọng Hoài Thư giúp cậu đứng vững.

"Tôi không sao."

Trái lại với sự hoảng hốt của Cao Phong Vãn thì Vọng Hoài Thư có vẻ bình thản hơn.

Giọng nói cậu khàn khàn như thể chỉ tường thuật lại một sự thật không đáng nhắc đến.

"Có lẽ nó lại trở nặng thêm rồi."

Thế Thân Ánh Trăng SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ