Chương 11: Phản Bội

284 20 0
                                    

Vọng Hoài Thư năm hai mươi tuổi đã từng dành tất cả thanh xuân để yêu một người.

Khi ấy cậu vừa mới vào trường không lâu. Minh Quang Dao lúc đó chỉ mới hai mươi mốt tuổi là một nam nhân hoàn mĩ y hệt như một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ.

Chính vì vậy khi được theo đuổi, cậu rất nhanh liền rơi vào yêu anh.

Mọi người trong trường đều nói Minh Quang Dao anh tuấn, lạnh lùng nhưng riêng đối với Vọng Hoài Thư dường như luôn ẩn ẩn tồn tại một sự ôn nhu.

Năm hai mươi mốt tuổi anh và cậu bắt đầu hẹn hò. Tuy nhiên đối xã hội lúc đó đồng tính luyến ái là một chuyện vô cùng khó chấp nhận.

Thế nên bọn họ chỉ có thể lén lút yêu đương. Ở bên nhau dưới danh nghĩa là bạn thân.

Tuy chỉ là yêu đương vụn trộm nhưng cũng đã khiến Vọng Hoài Thư vô cùng hạnh phúc.

Cậu không yêu cầu anh cho mình một danh phận. Vọng Hoài Thư chỉ muốn ở bên anh, chỉ muốn yêu anh, chỉ cần trong lòng anh có một chỗ dành cho cậu là được.

Cả hai ở chung một phòng ký túcc xá. Rồi sau đó dọn ra thuê nhà ở riêng.

Khi ấy Vọng Hoài Thư thực sự cho rằng cậu và anh là người yêu của nhau.

Cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau hôn môi, cùng vui vẻ, cùng nhau sinh hoạt.

Vọng Hoài Thư cứ như thế đem hết nhiệt tình cùng tình yêu tuổi thanh xuân đặt ở trên người Minh Quang Dao.

Cậu coi anh là người thân đặt anh ở nơi đầu tim, là người duy nhất mà cậu có thể dựa dẫm, là cánh cửa nơi luôn rộng mở chờ cậu trở về.

Tất cả mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp cho đến khi cô ta xuất hiện.

Trong tình yêu đau đớn nhất không phải là không được đối phương đáp trả mà đau đớn nhất là khi ta tin, ta yêu, ta dành tất cả cho đối phương nhưng cái ta nhận lại được sau tất cả là sự phản bội.

Vọng Hoài Thư đã từng cho rằng người mà Minh Quang Dao yêu chính là mình cho đến cái ngày định mệnh ấy.

Cậu vẫn nhớ rất rõ, hôm ấy là giữa tháng sáu, không khí oi bức đến lạ.

Vọng Hoài Thư từ sớm đã rời nhà đi đến cửa hàng cách đó cả ba con phố.

Cậu đứng xếp hàng chờ đợi dưới cái nắng oi bức của mùa hạ chỉ vì một câu nói muốn ăn bâng quơ của anh vào tối hôm trước.

Đến khi mua được thứ mình muốn thì cũng đã giữa trưa. Vọng Hoài Thư cầm túi đồ trên tay, vừa bước vào nhà cậu liền nhìn thấy trước cửa đặt ở đó là một đôi cao gót màu đỏ.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có hai người trên sofa.

Minh Quang Dao, người cậu yêu đang ngồi đối diện trò chuyện vui vẻ với một cô gái không rõ mặt.

Không còn dáng vẻ lạnh lùng, xa cách như thường ngày Minh Quang Dao giờ đây ấm áp, ôn nhuận trong mắt chỉ toàn hình bóng của cô gái ấy.

Từng cử chỉ, từng cái liếc mắt đều thật tình phát ra tận trong tim, nồng đượm sủng nịnh. Đây là lần đầu tiên Vọng Hoài Thư nhìn thấy dáng vẻ này của anh.

Cái dáng vẻ mà đến khi mơ cậu cũng chẳng dám nghĩ đến.

Có lẽ vì sự xuất hiện có phần đột ngột của Vọng Hoài Thư nên cả hai người đều xoay lại nhìn cậu.

"Bịch."

Thời gian lúc đó như ngừng lại. Vọng Hoài Thư không quan tâm túi thức ăn mà cậu đã phải cực khổ xếp hàng mới mua được rơi xuống đất.

Cũng quan không tâm đến ánh mắt bất thiện của Minh Quang Dao khi nhìn thấy mình lại càng không để ý đến ánh mặt toàn ý dò xét của cô gái lạ mặt.

Vọng Hoài Thư đứng đờ người ra, trong mắt cậu lúc này chỉ toàn là gương mặt của cô gái kia.

Vọng Hoài Thư ngẩn ngơ mà nhìn cô ta. Cậu không tự chủ được mà thì thầm ra tiếng.

"Không, không thể nào... "

Trái tim Vọng Hoài Thư trong nháy mắt liền tan nát vụn vỡ. Càng khiếp sợ hơn chính là cô gái kia sao lại giống mình đến như vậy.

Mắt hoa đào kiều diễm, mi mục như họa đến ngay cả hạt lệ chí đỏ nơi đuôi mắt cũng không khác cậu một li.

Trái với nét ngỡ ngàng của Vọng Hoài Thư thì cô gái kia lại không có bất kỳ cảm xuất to lớn nào như thể đã biết cậu từ trước.

Cô ta bỗng đứng lên đi về phía Vọng Hoài Thư Đến khi chỉ còn cách cậu một đoạn cô ta đưa tay ra mỉm cười, ôn hòa nói.

"Chào anh rất vui được gặp mặt. Em tên Thẩm Thanh Huyền là bạn thân thuở nhỏ của Minh Quang Dao."

Thế Thân Ánh Trăng SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ