Chương 1: Mình Còn Sống Sao ?

831 39 3
                                    

Trong căn phòng lạnh lẽo, đơn côi. Sự tĩnh mịch như bao trùm lên tất cả.

Khung cảnh một màu trắng đơn điệu chỉ thấy đâu đâu cũng là những cổ máy móc thô cứng.

Tiếng kêu "Tít tít" đều đều vang lên. Vọng trong không gian khép kín lại khiến người nghe vô thức khó chịu.

Mùi hăng gay mũi của thuốc khử trùng quen thuộc trong bệnh ở bệnh viện.

Giữa những thiết bị thô cứng ấy chiếc giường đơn màu trắng.

Chỉ thấy trên đó, một cậu thanh niên bị mặt nạ khí che phủ toàn bộ.

Bên dưới lớp mặt nạ lộ gương mặt tái nhợt đến cực điểm, hai má hãm sâu không có nữa điểm huyết sắc nhưng đâu đó vẫn có thể nhận ra bóng dáng xinh đẹp thanh khiết khi xưa.

Cậu thanh niên an tường đó, thân thể mặc đồ bệnh nhân chỉ còn lại da bọc xương. Mỏng manh như cành liễu trước gió.

Đôi mắt cậu nhắm nghiền, lẳng lặng nằm trên giường nếu như không có máy đo nhịp tim vẫn luôn hiển thị sự sống yếu ớt dập dờn vẫn còn thì nhìn chẳng khác người chết là bao.

Chỉ vài phút sau đôi mắt vốn đang nhắm nghiền ấy từ từ mở ra.

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp tựa như đầm lầy trầm đục không một chút gợn sóng nhìn lên trần nhà.

Vừa mờ mịt lại vừa vô định.

Giọng nói như thể đã lâu chưa cất nên có hơi khàn khàn.

"Mình còn sống sao ?..."

"Tại sao chứ ?..."

"Ha...Ung thư phổi giai đoạn cuối mà vẫn còn sống à ?"

Những lời nói bi quan liên tục được thốt ra nhưng lại chẳng cần người đối đáp phải chăng đây là Vọng Hoài Thư đang tự hỏi chính bản thân mình ?.

Có lẽ ngay cả chính bản thân cậu cũng không biết nữa.

Vọng Hoài Thư không sợ, cậu thật sự không sợ hãi cái chết

Đối với cậu, sống mới là đáng sợ.

Ung thư phổi đã qua giao đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn lên não.

Vọng Hoài Thư đã sớm quen với những cơn đau đầu như búa bổ. Thân thể gầy yếu lúc nào cũng trong trạng thái suy kiệt không có hơi sức.

Đôi khi chỉ cần cử động nhẹ thôi thì cũng đủ mệt rồi.

Chẳng mấy chốc căn phòng lại trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Vọng Hoài Thư nằm trên giường cũng đã nhắm mắt lại không biết đã ngủ hay chưa.

Thời gian như một cơn gió. Nhanh đến rồi lại nhanh đi.

Đến khoảng năm giờ ba mươi chiều tiếng "Cạch cạch" như có quy luật quen thuộc vang lên.

Cánh cửa phòng bệnh được mở. Ngoài cửa là một cô y tá tuổi đã ngoài năm mươi. Trên tay còn đẩy thêm bàn kéo thức ăn.

Vọng Hoài Thư từ trên giường chầm chậm mở mắt. Cậu khó khăn vén chăn lên ngồi dậy dựa vào đầu giường.

Cơn đau nhức như đàn kiến gậm nhấm truyền khắp cơ thể thế nhưng cậu chẳng kêu la ý nào.

Đôi môi khô khốc tái nhợt khẽ cắn chặt.

Vọng Hoài Thư lẳng lặng ngồi đó cảm nhận nổi đau, cắn răng chịu đựng.

Từ khi bước vào phòng trên gương mặt lấm tấm nốt đồi mồi cô y tá vẫn luôn mang dáng vẻ khó chịu.

Sau khi đẩy xe vào bà ta xoay người đóng cửa. Bước tới gần giường y tá nhanh nhẹn bày bàn đồ ăn trước mặt Vọng Hoài Thư rồi sau đó nhanh chóng đẩy xe rời đi.

Như thể chỉ cần ở lại lâu hơn một chút cũng là cực hình.

Bỏ qua thái độ có phần không mấy thân thiện của y tá.

Hương thơm ngào ngạt theo làn khói nóng chẳng mấy chốc đã len lỏi khắp mọi góc ngách.

Thực đơn hôm nay có cháo trắng thịt bầm, một ít bắp cải được cắt nhuyễn và một chén súp bí ngô nhỏ cũng được hầm cho mềm ra.

Do căn bệnh ung thư quái ác làm hệ tiêu hóa của Vọng Hoài Thư bị suy yếu trầm trọng.

Nên ngoài cháo trắng ra thì cậu chỉ được ăn những món dễ tiêu hóa.

Thế Thân Ánh Trăng SángWhere stories live. Discover now