Chương 9: Tôi Đưa Em Về Nhé ?

244 20 0
                                    

Vọng Hoài Thư cố gắng chịu đựng cơn đau dây dứt, cậu dọn dẹp bát đũa sau đó thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Mùa đông Kinh Thị năm nay khô hanh còn kèm theo cả những trận tuyết đầu mùa kéo dài khiến thời tiết vô cùng lạnh lẽo.

Chiếc áo len sờn chỉ, bạc màu được nơi góc tủ không biết đã bao lâu chưa chạm đến được Vọng Hoài Thư chọn lựa.

Sợi vải thô ráp theo từng bước di chuyện cọ xát vào da thịt Vọng Hoài Thư khiến cậu vô cùng khó chịu.

Thế nhưng ngoài cắn răng chịu đựng thì không còn cách nào khác. Chiếc áo len này là cái áo giữ ấm dày nhất mà cậu có.

Nếu không phải bây giờ cái thân thể tàn tạ này không thể chịu đựng bất kỳ sự dày vò nào thì dù có cho tiền Vọng Hoài Thư cũng không muốn mặc lại nó lần thứ hai.

Cũng không thể trách cậu đỏng đảnh khó chiều mà là vì nó gắn liền với một mảnh ký ức đau thương mà cậu không dám nghĩ tới.

Có thể là do nhìn vật nhớ người đi.

Bởi do tình trạng cơ thể không cho phép Vọng Hoài Thư chỉ đành chịu bỏ ra hơn sáu mươi đồng thuê xe đến bệnh viện.

...

"Tôi không làm phiền anh chứ ?"

Hướng Thùy Minh vốn đang nghiêm túc xem xét bảng báo cáo trong tay thì bỗng nghe thấy một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn.

Khi anh nhìn lên chỉ thấy một thân thể gầy gò, mỏng manh như cành liễu trước gió bất cứ khi nào cũng có thể đứt gãy đang đứng ngay cửa làm việc của mình.

Hướng Thùy Minh như mèo giẫm phải đuôi đột nhiên đứng phắc dậy. Anh vội vàng tiến lại nhìn gương mặt hốc hác xanh xao đang cười với mình.

Vọng Hoài Thư ôn hòa chào hỏi.

"Bác sĩ Minh anh vẫn khỏe chứ ?"

"Em tới đây làm gì ? Sao lại không gọi điện trước cho tôi ?"

Hướng Thùy Minh hơi nào quan tâm đến lời chào hỏi xã giao này. Anh nhìn chằm chằm Vọng Hoài Thư từ đầu đến chân, mày kiếm vốn đã nghiêm nghị giờ đây lại nhíu rõ sâu.

Anh tức giận nói.

"Mùa đông năm nay Kinh Thị lạnh hơn bình thường, em xem mình vẫn là trẻ con lên ba hay sao ?"

"Ra đường lại không biết mặc thêm áo ấm. Ăn mặc phong phanh như vậy lỡ không may ngã bệnh thì làm sao ?"

Cạu nào nói ra cũng mang ý trách móc nhưng vẫn không thể giấu được nổi quan tâm nồng đậm ẩn chứa bên trong.

"Tôi biết rồi xin lỗi vì đã để anh lo lắng."

Vọng Hoài Thư ngoan ngoãn nhận sai. Đôi mắt cậu cụp xuống đáng thương hề hề.

Thấy vậy lửa giận trong lòng Hướng Minh Thùy nhạt đi không ít nhưng lông mày vẫn còn nhíu chặt.

"Em ở đây đợi tôi một lát."

Nói xong Hướng Thùy Minh liền nhanh chóng bước đến bàn làm việc rồi từ ngăn kéo lấy ra một cái áo lông thú màu đen.

Hướng Thùy Minh cầm lấy chiếc áo khoác lên người Vọng Hoài Thư không những thế anh còn cẩn thận cài nút cao đến tận cổ.

Thế Thân Ánh Trăng SángWhere stories live. Discover now