Chương 18: Kỷ Niệm Ba Năm Yêu Nhau

204 17 0
                                    

Mưa cứ mãi tí tách rơi, người ngơ ngẩn mãi nơi đây.

Những giọt nước đọng lại trên phiến lá như ánh mắt ai lạnh giá. Dưới ánh mắt gã si tình mọi thứ xung quanh nơi đây đều trở nên u buồn.

Hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau của cậu và Minh Quang Dao.

Vọng Hoài Thư sáng sớm đã rời nhà. Cậu dự định đi mua một cái bánh kem và một ít thức ăn trở về nấu một bữa tối lãng mạng duy chỉ có hai người.

Vì để chuẩn bị cho ngày hôm nay Vọng Hoài Thư đã cất công chuẩn bị lễ vật hơn hai tháng trước.

Cậu dự định khiến cho Minh Quang Dao cảm thấy bất ngờ bởi món quà của mình.

Nó là một chiếc đồng hồ Korona K3 Northern Stars vô cùng trân quý.

Đây vốn là thứ Minh Quang Dao ngắm trúng bấy lâu. Vọng Hoài Thư đã phải rất vất vả mới có được món đồ này.

Cậu cũng không biết đêm nay Minh Quang Dao quay về hay không. Nhưng Vọng Hoài Thư vẫn rất tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ.

Cậu cũng tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn mà anh thích.

Những giọt mưa rơi xuống đất tạo thành bản hòa ca nặng nề, sâu lắng.

Vọng Hoài Thư không biết bản thân đã chờ đợi bao lâu, thức ăn trên bàn sớm đã nguội lạnh.

Nến tươi, rượu đỏ đã vơi phân nữa. Cách hoa hồng ủ rũ trải dài trên mặt bàn mặt giá trông càng gai mắt.

Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ xác thật đã khuya rồi.

Trong đầu Vọng Hoài Thư bỗng nhớ ra câu nói của một vị giáo sư nọ.

Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi vào trời đông mà là sự vô tâm của người mà bạn từng xem là tất cả.

"Có lẽ chỉ có mình là người nhớ nhung đến đoạn tình cảm mỏng manh này."

Vọng Hoài Thư nói ra những lời này mặt không đổi sắc chỉ có trái tim là lặng lẽ rướm máu, lòng dạ quặn thắt thê lương.

Nhìn chiếc nhẫn bạc đã bị oxy hoá ngả sang màu đen trên ngón tay, khoé mắt cậu ươn ướt.

Chiếc nhẫn đó chính là món kỉ niệm một năm yêu nhau của cả hai.

Vào hai năm trước Vọng Hoài Thư đã tặng cho Minh Quang Dao.

Đây là số tiền lương ít ỏi mà cậu nhận được trong tháng thực tập đầu tiên.

Vốn thứ Vọng Hoài Thư nhắm đến là đôi nhẫn vàng có thể khắc tên kia. Nhưng vì đã đến ngày vẫn không tích đủ tiền nên sau đó chỉ đành mua cặp nhẫn bạc này.

Nhẫn dành cho nam quả thực rất đơn giản. Nhẫn trơn nhẵn đến một chút hoa văn cũng không có.

Cậu vẫn còn nhớ rõ vào ngày hôm ấy bản thân đã tự tay khắc lên đó tên và ngày yêu nhau của cả hai. Tính đến nay cũng đã tròn ba năm.

Đối với nhiều người chiếc nhẫn này có không giá trị nhưng đối với Vọng Hoài Thư nó là báu vật.

Bỡi lẽ chiếc nhẫn ấy chính là minh chứng duy nhất chứng minh cho tình yêu của anh và cậu.

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình thì bỗng trong sân truyền đến âm thanh của động cơ xe.

Sau khi Vọng Hoài Thư nghe thấy thì lập tức vui sướng chạy ra phía cửa.

Cố gắng đè nèn cảm xúc trong lòng. Vọng Hoài Thư nở một nụ cười thật tươi nhìn anh.

"Quang Dao anh trở về rồi."

Minh Quang Dao nhìn chằm chằm Vọng Hoài Thư trước mặt mà không nói gì.

Trên tay anh cầm theo một túi văn kiện. Khuôn mặt lạnh băng lãnh đi đến.

Vọng Hoài Thư như không nhìn ra thái độ kỳ lạ của Minh Quang Dao.

Cậu cầm lễ vật ngượng ngùng đến cả mặt cũng đỏ lên cười nói.

"Quang Dao hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày yêu nhau của chúng ta. Đây là lễ vật mà em đã chọn mong anh sẽ thích."

"Tối nay em cũng đã nấu một bữa tiệc chúc mừng nho để kỷ niệm. Anh..."

Lời còn chưa nói hết thì Minh Quang Dao đã lên tiếng cắt ngang.

"Chúng ta chia tay đi."

Từng chữ một nói ra như hóa thành những mũi băng nhọn vô tình mà đâm vào tim của Vọng Hoài Thư.

Đôi tay cậu buông lỏng khiến đồng hồ tức khắc rơi trên mặt đất.

Huyết sắc trên mặt Vọng Hoài Thư nháy mắt như bị trút hết, cậu không thể tin được nhìn Minh Quang Dao, thật lâu không nói nên lời.

Thế Thân Ánh Trăng SángWhere stories live. Discover now