Chương 20: Tôi Vốn Dĩ Không Hề Yêu Cậu

282 20 0
                                    

Thanh xuân như những thước phim là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của một con người.

Nơi ấy có tình cảm ngây dại, tính tình bất chấp, sự cuồng nhiệt trẻ tuổi.

Năm ấy Vọng Hoài Thư bất chấp mọi định kiến luân lý của xã hội. Cậu như con thiêu thân điên cuồng lao vào lửa.

Nhưng giờ đây cái giá mà cậu đã đánh đổi ngần ấy năm chỉ là một tờ giấy chuyển nhượng thôi sao ?

Vọng Hoài Thư không can tâm.

Cậu không thể chấp nhận hiện thực này cũng như không thể chấp nhận việc người đàn ông mà mình yêu ngây từ đầu đã không thuộc về mình.

"Tờ giấy đó là phí chia tay, nếu cậu đồng ý thì tất cả mọi thứ viết trên đấy đều sẽ thuộc về cậu."

Khi nói ra những lời này biểu tình trên mặt Minh Quang Dao lại không một chút thay đổi.

Cứ như thể anh đang nói về một chuyện gì đó không liên quan tới mình và càng không đánh để tâm.

Minh Quang Dao đưa ra lời đề nghị này chẳng qua vì hắn thấy hổ thẹn.

Có lẽ là vì Vọng Hoài Thư đã theo hắn nhiều năm như vậy nhưng bản thân lại chưa cho cậu thứ gì.

Đặc biệt cậu vì hắn mà từ bỏ tiền đồ của mình nên việc 'bồi thường' cho Vọng Hoài Thư là cần thiết.

Giờ đây Thẩm Thanh Huyền đã trở về. Em ấy cũng đã đồng ý cho hắn thêm một cơ hội.

Cho nên Minh Quang Dao không cần thứ 'hàng giả' như Vọng Hoài Thư nữa.

Mỗi lời nói ra từng câu, từng chữ đều tựa như kim châm đâm thật sâu vào trái tim Vọng Hoài Thư.

Đau đớn, nóng rát, khó chịu đến tan nát cõi lòng.

Vọng Hoài Thư mặt không cảm xúc. Cậu bỏ ngoài tai lời anh nói, chậm rãi đứng dậy đi đến bên cạnh bàn cầm văn kiện hai tay.

Nắm lấy hai bên dứt khoát xé tờ giấy làm hai nữa.

Minh Quang Dao rõ ràng là không ngờ đến trường hợp này. Trên mặt anh hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Nhưng chỉ trông chốc lát rồi trở lại bình thường. Mày kiếm nghiêm nghị cau thật chặt.

Giọng anh âm trầm nói.

"Vọng Hoài Thư đừng nháo."

"Em nháo sao ? Ruốt cuộc là ai đang nháo ai đây hả ?"

"Minh Quang Dao em đợi anh đến tận tối muộn không phải chỉ để nghe mấy lời này !"

Vọng Hoài Thư không chút kiêng dè. Cậu thật sự rất uất ức, lòng ngực như thể bị đè nặng bởi tảng đá lớn.

Ngột ngạt, bức bối.

Mặt Minh Quang Dao đen lại trông nháy mắt. Thấy kế hoạch của mình đã thất bại. Minh Quang Dao không nói một lời mà quay người rời đi.

Anh không có kiễn nhẫn không muốn day dưa với cậu thêm nữa.

Mắt thấy Minh Quang Dao sắp quay người rời đi. Vọng Hoài Thư hoảng hốt tột độ.

Thế Thân Ánh Trăng SángDonde viven las historias. Descúbrelo ahora