Chương 14: Xin Anh Đừng Rời Bỏ Em

241 20 2
                                    

Từ ngày Thẩm Thanh Huyền trở về Minh Quang Dao cũng dần thay đổi.

Anh thường xuyên không ở nhà. Số lần mà cả hai bên cạnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vọng Hoài Thư vẫn nhớ rõ đây là khoảng thời gian không ở nhà lâu nhất của Minh Quang Dao.

Đã ba ngày trôi qua kể từ lần cuối hai người gặp nhau. Không có cuộc điện thoại nhắc nhở càng không có lời nhắn an tâm.

Minh Quang Dao cứ như thế rời đi không màng đến cảm xúc của người ở lại.

Vọng Hoài Thư không biết trong suốt thời gian qua mình đã cố gắng vượt qua ra sao.

Ngồi trong bóng đêm thăm thẳm đợi người trở về nhưng cứ đợi mãi...

Vọng Hoài Thư đợi mãi...

Cho đến khi trời sáng người vẫn không xuất hiện.

Cậu không biết vì sao bản thân lại cố chấp vì một căn nhà trống rỗng đến như vậy.

Rõ ràng là sống chung dưới một hiên nhà nhưng tâm lại cách nhau đến ngàn dặm.

Sáng sớm tỉnh lại vẫn không thể thấy bóng người quen thuộc nằm bên cạnh.

Vọng Hoài Thư đưa tay sờ lớp nệm lạnh lẽo bên cạnh mình trái tim lại đột nhiên nhói đau.

Giờ đây cậu chỉ cảm thấy bản thân như bị phủ đầy bởi một cổ băng giá vô hình. Lạnh thấu tim gan.

Dằn lại bao cảm xúc ngổn ngang Vọng Hoài Thư sau đó cũng kéo chăn rời giường.

Kể từ khi biết đến sự tồn tại của Thẩm Thanh Huyền cậu liền mặc cho bản thân cuốn vào một trò chơi cá cược.

Vọng Hoài Thư đem tương lai cùng thể diện của bản thân ra làm điều kiện.

Cậu dùng tất cả mọi thứ mình có duy chỉ chứng minh một điều.

Chứng minh rằng trong tim của Minh Quang Dao. Ở đâu đó dù là vị trí nhỏ nhất cũng sẽ có chỗ dành cho cậu.

Ôm ấp ảo mộng đến một ngày Minh Quang Dao sẽ hoàn toàn yêu cậu.

Ôm ấp ảo mộng đến một ngày trong tim Minh Quang Dao sẽ chỉ có cậu.

Nhưng đến cuối cùng Vọng Hoài Thư vẫn chưa từng suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

Vậy còn nếu như thua thì sao ?

Nội tâm Vọng Hoài Thư giãy giụa, mỗi lúc tự hỏi cậu đều một mực chỉ muốn lảng tránh câu hỏi này.

Bởi lẽ trong tâm thức của mình Vọng Hoài Thư tin chắc bản thân sẽ không bao giờ thua.

Cậu dùng ngón trỏ vuốt vuốt chiếc nhẫn trên tay khẽ thở dài, chậm rãi tự nhủ với chính mình.

"Sẽ không đâu, Minh Quang Dao anh ấy... "

Vọng Hoài Thư không nói tiếp. Cả căn vốn trống rỗng càng trở nên hiêu quạnh. Đôi tay thon dài vì căng thẳng mà cấu chặt vào nhau.

Vọng Hoài Thư cắm môi đến khi trong khoang miệng chỉ toàn mùi rỉ sét. Cậu mới chầm chậm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong đôi mắt toàn là sự cô độc cùng tĩnh mịch. Giọng nói của cậu rất nhỏ như thể không muốn để cho bản thân mình nghe thấy.

Thế Thân Ánh Trăng SángWhere stories live. Discover now