Chương 16: Tự Mình Làm Khổ Mình

33 4 6
                                    

Vọng Hoài Thư trợn to đôi mắt. Khiếp sợ cùng hoảng loạn thấu tận trời đêm.

Cậu không thể tin vào những gì tai mình nghe thấy. Nước mặt hóa đau thương thành dòng lệ điên cuồng chảy  xuống.

Không.

Không thể nào.

Không thể nào !

Mắt Vọng Hoài Thư như muốn nứt ra cậu vốn cố nén âm thanh run rẩy nhưng lại không thể.

Vọng Hoài Thư đưa đôi tay lạnh buốt áp lên mặt Minh Quang Dao bắt anh đối diện với mình.

Rõ ràng là có trăm ngàn điều muốn nói thế nhưng lời đến miệng lại chẳng đành tuôn ra.

Sợ lắm, Vọng Hoài Thư sợ lắm. Sợ phải đối mặt với sự thật mà cậu đang cố dấu diếm.

Sợ phải trực tiếp hai mặt một lời nói ra sự thật dẫu rằng anh đang say.

Nhìn vào đôi mắt mơ màng đang bao phủ bởi dục vọng trần trụi ấy Vọng Hoài Thư lại thấy cổ họng mình khô rát ấp úng không nên lời.

Thế nhưng Vọng Hoài Thư biết được đêm nay là cơ hội hiếm có. Đáp án mà cậu muốn chỉ còn cách một chút.

Vọng Hoài Thư chỉ muốn nghe được lời mà từ chính anh nói ra.

Có phải tất cả những cố gắng vừa qua đều là vô nghĩa ?

Có phải ngay từ đầu anh đã thật sự coi em là thế thân ?

Vọng Hoài Thư siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt.

Đau lắm.

Nhưng nó không là gì nếu so với nỗi đau mà cậu chịu đựng lúc này.

"Minh Quang Dao anh nhìn em cho thật kĩ... "

Vọng Hoài Thư nhìn thẳng vào Minh Quang Dao. Ánh mắt khẩn cầu từ tận đáy lòng mong chỉ nghe thấy được điều tốt đẹp.

"Em là ai ?"

Minh Quang Dao mờ mịt nhìn Vọng Hoài Thư dưới thân. Giọng nói anh khàn khàn nhưng đang chỉ tường thuật lại một sự thật hiển nhiên.

"Em là Thẩm Thanh Huyền, là người anh yêu nhất."

Vọng Hoài Thư cắt mặt môi. Nỗi ấm ức nồng đượm hóa thành âm thanh nức nỡ yếu ớt.

Tại sao ?

Tại sao chứ ?

Tất cả những tình cảm cùng nhau đều vô nghĩa sao ?

Minh Quang Dao sao anh lại làm em đau đến như vậy ?

Vọng Hoài Thư không thể kiềm nén nổi mà khóc nấc lên. Mọi ấm ức cùng buồn tủi triệt để dâng trào.

Thì ra ngay từ đầu trong mắt anh em chỉ là kẻ thay thế.

Thì ra ngay từ đầu anh chỉ yêu một mình Thẩm Thanh Huyền.

Vậy còn em thì sao Minh Quang Dao ?

Em trong anh là thứ gì ?

Minh Quang Dao nhìn Vọng Hoài Thư khóc thì bắt đầu hoảng hốt. Anh bối rối cứ như một đứa trẻ khoa tay múa chân vụng về dỗ dành.

"T..tại sao em lại khóc chứ ?"

"Anh làm em đau sao ? Hay em không thích ? Anh sẽ dừng lại mà em đừng khóc."

Những lời nói này chỉ dành cho Thẩm Thanh Huyền là thứ cả đời này mà cậu chẳng thể nào có được.

Vọng Hoài Thư bất ngờ bật người lên ôm chầm lấy Minh Quang Dao hôn vào môi anh lấp đi những lời anh nói.

Đừng nói.

Đừng nói nữa.

Làm ơn.

Làm ơn.

Minh Quang Dao phải ứng chậm nữa nhiệt rồi cũng chiều theo Vọng Hoài Thư cuốn vào dòng xoáy dục vọng.

Vọng Hoài Thư buông thả bản thân. Cậu thật muốn khoảng khắc này mãi không dừng lại.

Mặc cho Minh Quang Dao đòi hỏi bao nhiêu lần cậu cũng sẽ nghe theo.

Không phản đối, không chối buộc chỉ là trong suốt quá trình Vọng Hoài Thư không cho bản thân phát ra phát ra bất kì âm thanh nào.

Sau khi phát tiết xong, Minh Quang Dao liền thoải mải chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Vọng Hoài Thư thì không. Đêm nay đã sẵn là không thể ngủ.

Trong đêm tối cậu mở to mắt nhìn vào khoảng không mơ hồ ánh mắt trống rỗng chỉ là nước mắt cứ thế rơi không thể dừng lại được.

Vọng Hoài Thư cảm thấy ghê tởm với chính mình. Dù biết rõ bản thân chỉ là kẻ thế thân vậy mà vẫn cứng đầu, ngoan cố ở lại.

Lúc nãy đáng lẽ có thể đẩy Minh Quang Dao ra nhưng cậu lại không làm vậy.

Tình yêu này như một sợi xích giam cầm bản thân Vọng Hoài Thư trong tình yêu khiến cậu không thể tự mình giải thoát được.

Nhìn người đàn ông trước mặt, Vọng Hoài Thư không nỡ rời đi thế nhưng người nam nhân này không hề yêu mình.

Cậu cảm thấy xót xa, đến cho cùng chỉ là tự mình làm khổ mình.

Thế Thân Ánh Trăng SángWhere stories live. Discover now