Trên đời này khó đoán nhất chính là tâm tư của người khác. Khó điều khiển nhất là tình cảm của chính mình và khó giữ nhất là lòng người đã đổi thay.
Vọng Hoài Thư cảm thấy câu nói này rất đúng.
Mùa hạ năm ấy dưới những tán cây ngàn sao rực rỡ. Người con trai năm ấy sau khi tan học liền nắm tay kéo cậu kéo đến dưới gốc cây.
Khuôn mặt lạnh lùng luôn được ví như là băng lạnh màu đông nhưng tại khoảng khắc này lại có chút nhiễm đỏ.
Giọng nói anh khàn khàn trầm ấm như gió mùa xuân khiến lòng cậu không nhịn được mà khẽ run từng đợt.
"Dù biết là sẽ rất khó nhưng anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho em. Vọng Hoài Thư chúng ta hẹn hò đi."
Chỉ vỏn vẹn đôi câu như thế cũng đã khiến trái tim Vọng Hoài Thư đập nhanh đến lợi hại.
Nhìn bóng xe khuất dần sau cơn mưa. Dẫu biết là không thể nhưng Vọng Hoài Thư vẫn ước.
Dù chỉ là một lần thôi cũng được.
Cậu ước rằng Minh Quang Dao hãy quay đầu lại.
Chỉ cần anh quay lại lại một chút, dỗ dành cậu một chút, vì cậu mà đau lòng một chút Vọng Hoài Thư sẵn sàng coi như chuyện hôm nay chưa từng có gì xảy ra.
Xem như anh và cậu vẫn giống trước kia. Chỉ một lòng một dạ dành cho đôi phương.
Vọng Hoài Thư tự nguyện đánh lừa bản thân chìm trong ảo mộng tốt đẹp nhất về người mình yêu.
Tuy nhiên từ đầu đến anh chẳng ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần.
Khi Minh Quang Dao đi khỏi căn nhà mà cả hai đã từng chung sống thì cũng là lúc anh vứt bỏ lại đoạn tình cảm này.
Chẳng phải anh đã từng nói sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cho em sao ?
Nhưng tại sao giờ đây anh lại như vậy ?
Phải chăng là vì người nói vô tình người nghe cố ý ?
Minh Quang Dao anh có thể không quan tâm em, không bảo vệ em nhưng nhất định đừng làm tổn thương em.
Những năm qua, em sống đủ khổ rồi.
...
Và sau tất cả chuyện gì đến cũng phải đến.
Ánh trăng sáng nếu đã trở về thì thứ 'hàng giả' còn giữ lại thì có ích gì.
Sau ngày hôm đó Minh Quang Dao biến mất không chút tăm hơi.
Không một lời thông báo, không một tin nhắn chào tạm biệt anh cứ như vậy biến mất.
Biến mất khỏi cuộc sống của Vọng Hoài Thư.
Gọi đi trăm cuộc nhưng không lần nào thành công. Tuy vậy Vọng Hoài Thư vẫn không từ bỏ.
Thế nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là vô ích.
Ở căn nhà cũ nơi cả hai từng sinh sống. Vọng Hoài Thư vẫn ngày ngày quét dọn sạch sẽ.
Mỗi bữa ăn cậu đều nấu một bàn thật lớn. Tất cả đều là món Minh Quang Dao thích ăn.
YOU ARE READING
Thế Thân Ánh Trăng Sáng
RomanceTác phẩm: Thế Thân Ánh Trăng Sáng. Tác giả: Lam Sắc Chi Nhược. Văn án: Vọng Hoài Thư từ khi sinh ra không biết cha mẹ mình là ai. Người như cậu đến cha mẹ còn không muốn nhận thì kiếm đâu ra bạn bè, kiếm đâu ra người thân ?. Lúc bé khi vừa bước ra đ...