Chương 12: Cúc Dại Ven Đường

230 19 0
                                    

Vọng Hoài Thư không nghe thấy gì, tai cậu như ù đi.

Nhìn Thẩm Thanh Huyền gần ngay trước mắt bỗng trong khoảng khắc cậu dường như đã hiểu ra tất cả.

Tâm tình Vọng Hoài Thư trở nên nặng nề, hô hấp không còn trầm ổn mà đầy rối loạn. Nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy xuôi bên má.

"Không, không thể nào... "

Vọng Hoài Thư liên tục lùi về phía sau. Hiện thực quá mức tàn khốc khiến cậu sợ hãi không dám đối mặt.

"Rầm."

Vọng Hoài Thư mở cửa gần như lao thẳng ra ngoài.

Bỏ lại đằng sau là nơi từng khiến Vọng Hoài Thư ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian nhưng chính nó cũng là nơi nghiền nát mọi ước mong nhỏ bé trong cậu.

Không biết bản thân phải làm gì, không biết bản thân phải đi về đâu.

Vọng Hoài Thư chạy, cậu cứ chạy mãi, chạy đến khi nào bản thân mệt thì mới thôi.

Mỗi phút mỗi giây Vọng Hoài Thư không dám dừng lại càng không dám quay đầu vì cậu sợ khi quay đầu cậu sẽ lại vô tình phát hiện rằng hóa ra thứ tình yêu mà cậu xem đặt nơi đầu tim từ trước đến nay đều là giả dối.

Mùa hạ năm nay cơn mưa bất chợt đỗ mà không báo trước.

Vọng Hoài Thư thất thần lê lết đôi chân rướm máu bước đi vô định trên con phố vắng lặng.

Nước mưa lạnh lẽo xuôi theo mái tóc ướt đẫm như chảy vào lòng Vọng Hoài Thư lạnh lẽo không thôi.

Đến khi vì mệt mỏi mà dừng lại Vọng Hoài Thư không biết bản thân đã chạy đến nơi nào.

Ánh đèn neon chiếu sáng lập lòe trong một góc hẻm nhỏ. Đứng trước cửa hàng đầu đĩa cậu nhìn bản thân trong gương.

Chiếc sơ mi trắng vốn sạch sẽ, phẳng phiu nhưng giờ đây đã trở nên nhăn nhúm, vì ướt mà dính sát vào cơ thể.

Mái tóc thì ngổn ngang hỗn loạn. Bộ dáng chật vật, tàn tạ đến cực điểm.

Nhưng chúng chẳng là gì nếu so với gương mặt trắng bệch vì lạnh mà trở nên tái nhợt.

Ngũ quan bình thường vốn chẳng khó coi nhưng lúc này nếu trẻ con nhìn còn phát khóc.

Duy chỉ có cặp mắt hoa đào là trái ngược hoàn toàn. Thế nhưng chỉ với nhiêu đó thì có ích gì.

Nhớ lại Thẩm Thanh Huyền một thân lộng lẫy, kiêu kỳ. Chẳng khác nào hoa mẫu đơn trong nhà kính.

Mỗi cái nhấc tay, bước chân đều xinh đẹp thoát tục.

Nếu đem so với cậu thì chính là xúc phạm. Bởi mẫu đơn là vua của các loài hoa nào đâu thể đem ra tùy tiện so sánh với cúc dại ven đường.

Vọng Hoài Thư ngẩn ngơ nhìn bản thân trong gương. Bỗng thoáng chốc cậu lại nhận ra bản thân rất ngu ngốc.

Ngu ngốc vì không nhận ra được khoảng cách giữa anh và cậu xa đến đâu.

Vọng Hoài Thư đã từng không tin, ngây thơ cho rằng anh chỉ yêu mình cậu.

Thế nhưng ngày hôm nay khi chứng kiến tất cả Vọng Hoài Thư mới biết suy nghĩ của bản thân ấu trĩ đến dường nào.

Trong đêm đen dày đặc nổi cô độc như xâm lấn gậm nhấm đến từng tế bào. Cơn mưa mùa hạ rơi mãi không dứt.

Vọng Hoài Thư không có nơi để đi. Tiền trong túi chỉ có sốt lại vài đồng giấy lẻ.

Cậu cảm thấy như cả thế giới này như đang quay lưng với mình. Cơ thể cậu dần nóng lên, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ.

Đến khi bản thân vô lực ngã xuống Vọng Hoài Thư mới chậm chạp nhận ra có lẽ lại cậu sốt rồi.

Mưa rơi vào mắt khiến cậu không mở nổi. Hay nói đúng hơn là cậu không dám.

Cay lắm, Vọng Hoài Thư cũng không biết là do mưa làm cho mắt khó chịu hay là do cậu lại muốn khóc.

Thời gian dần trôi, mặt trời đã lặn từ sớm. Dòng người qua đường tấp nập qua lại nhưng không ai lại phát hiện trong một góc hẻm nhỏ có một cậu thanh niên đáng thương đang nằm mê man trên mặt đất lạnh giá.

Thế Thân Ánh Trăng SángWhere stories live. Discover now