Chương 5: Nếu Như Có Thể

375 31 2
                                    

"Ding Dong~ Tàu đã đến trạm cuối."

"Chúc quý hành khác một ngày tốt lành."

Đến trạm dừng, Vọng Hoài Thư hòa theo dòng người lặng lẽ bước xuống xe.

Cậu vẫn như vậy như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Gương mặt vẫn ôn hòa như cũ nhưng chỉ có hốc mắt là hơi đỏ và giọng nói có hơi khàn đặc.

Vọng Hoài Thư không mua thức ăn. Bây giờ cậu không còn khẩu vị nữa.

Bước trên con đường đầy tuyết. Băng qua dòng người tấp nập.

Bỏ lại thành phố ồn áo, náo nhiệt phía sau Vọng Hoài Thư bước tới một ngôi nhà cấp bốn nhỏ trong hẻm.

Đứng trước cách cữa gổ cũ kỹ không biết đã bao lâu chưa tu sửa cậu đưa tay vào túi lấy ra chìa khóa rồi mở cửa đẩy vào.

"Kẽo kẹt..."

Khung cảnh bên trong dưới ánh sáng lờ mờ dần chiếu rõ.

Đập vào mắt là không gian chật hẹp, chỉ vỏn vẹn hai mươi mét vuông.

Một chiếc sofa nhỏ cùng với một cái bàn tròn đơn điệu gần như là tất cả.

Vọng Hoài Thư bước tới ngồi trên sofa mở ti vi lên.

Cậu nhàn nhã lấy cho mình một cốc nước ấm rồi uống một ngụm.

Tờ giấy xét nghiệm không biết đã bị cậu vò nát ném ở một góc xó xỉnh nào.

Vọng Hoài Thư cầm lấy điều khiển, tùy ý chọn một bộ phim đang hot hiện nay.

Mang tên: "Sau Tất Cả."

Phim kể về nữ chính bị bệnh nan y, nhưng vì không muốn người bạn trai mà mình yêu sâu đậm biết được sự thật mà chỉ đành đưa ra lời chia tay.

Ban đầu đứng trước lời chia tay đột ngột của người yêu, nam chính cũng ngờ vực rất nhiều thế nhưng nhờ rải qua sự li gián của nữ phụ đến sự ngăn cấm của gia đình rồi anh đã nghĩ rằng bởi vì nữ chính đã thay lòng

Bỏ lại cô ấy cùng nỗi đau đớn dằn vặt không ngui.

Một là vì đã lừa dối nam chính. Hai là vì chính cô ấy đã tự tay mình cắt đứt mối tình thanh xuân sáu năm.

Sau khi chia tay nam chính, nữ chính bay ra nước ngoài điều trị.

Thế nhưng sau tất cả, năm năm tương phùng cuối cùng cũng gặp lại.

Nam chính vô tình nhìn thấy hình bóng mà mình đã nhung nhớ năm năm xuất hiện ở bệnh viện nơi mình vừa mới tiếp quản.

Giờ đây nam chính như thể hiểu ra mọi chuyện. Nhìn nữ chính bị bệnh tật giày vò từ thể xác đến linh hồn.

Cả cơ thể đều héo úa, tàn tạ nhưng anh không vì thế mà ngừng hết yêu cô.

Đến cuối cùng vượt qua tất cả nữ chính lại tìm được tình yêu mà mình trân quý rồi cùng nam chính cố gắng trị bệnh thành công và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Tuy chỉ là một câu chuyện máu chó bình thường thế nhưng chẳng biết từ bao giờ nước mắt Vọng Hoài Thư đã rơi.

Xuôi theo gò má mà chảy dài. Chúng cứ như dòng lũ chảy mãi không dứt.

Ngón tay cậu, môi cậu, thậm chí là thân thể cũng không ngừng run rẩy.

Trong thoáng chốc Vọng Hoài Thư đã nghĩ rằng.

- Hiện thật nếu như có thể giống trên phim thì tốt biết mấy.

Nhìn nam nữ chính đang trao nhau cái ôm sau tất cả những chuyện đã trải qua.

Cái ôm ấy không mang theo bất kì cái gì mà chỉ đơn thuần là trao nhau hơi ấm, là những tình cảm khó diễn tả bằng lời.

Vọng Hoài Thư mấy máy môi, mắt cũng bị lệ tuôn đến nhạt nhòa.

Cậu muốn nói gì đó nhưng lời khi đến miệng chẳng thể nào thốt ra.

Ánh mắt Vọng Hoài Thư dại đi, mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ mơ hồ hồ.

Thấy rồi...

Cậu nhìn thấy rồi...

Nhìn thấy mình chính là nữ chính kia.

Nhìn thấy sau tất cả anh vẫn luôn một lòng yêu cậu.

Nhìn thấy anh không vì vẻ ngoài xấu xí này mà ghét bỏ.

Nhìn thấy anh không màng tất cả, bỏ ngoài tai mọi lời đam tíu mà đi về phía cậu.

Vọng Hoài Thư cười đến ngốc nghếch mà nằm vật xuống sofa.

Hai mắt cậu nhắm nghiền rõ ràng trên môi là nụ cười hạnh phúc nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.

Có đôi khi hiện thật quá tàn khóc con người sẽ chọn cách tiến vào cơn mê.

Nơi mà họ có thể trốn tránh tất cả, thỏa sức vì bản thân một lần.

Thế nhưng sau tất cả mơ thì cũng chỉ là mơ mà thôi...

_________________________________

Anh ơi hôm nay em mơ một giấc mơ rất đẹp. Trong mơ em lại thấy anh.

Em thấy anh và em nắm tay nhau điều mà đến mơ em mới dám nghĩ đến. Em thấy anh ôm em, thấy anh hôn em, thấy anh nói yêu em.

Nếu như lúc này có một điều ước thì chắc chắn em sẽ ước bản thân em sẽ ngủ mãi mãi để giấc mộng này không bao giờ kết thúc.

Anh ơi ! Em nhớ anh rồi.

Thế Thân Ánh Trăng SángWhere stories live. Discover now