Chương 6: Quan Tâm

341 24 0
                                    

Vọng Hoài Thư ngủ không ngon giấc. Tình trạng này đã xuất hiện suốt một tháng qua.

Dậy từ sớm, Vọng Hoài Thư thuần thục chuẩn bị mọi thứ. Hôm nay cậu có lịch hẹn tái khám với bác sĩ Văn.

Trời mùa thu mát mẻ đôi khi có chút se lạnh nhưng cái lạnh này cũng rất dễ chịu. Khi Vọng Hoài Thư đến bệnh viện thì cũng đã bảy giờ.

"Bệnh tình hiện giờ của cậu chuyển biến ngày càng xấu tôi đề nghị phải tiến hành phẩu thuật càng sớm càng tốt."

"Nếu như cứ tiếp tục chần chờ thì các tế bào ung thư sẽ nhanh chóng di căn đến các bộ phận khác."

Bác sĩ Văn tuổi đã ngoài năm mươi, ông có mái tóc hoa râm nhìn vô cùng hiền từ.

"Tuổi của cậu còn trẻ, cuộc đời còn dài hà cớ gì làm khó bản thân đến thế ?"

Khi nhắc về bác sĩ Văn không ai là không biết đến sự già dặn lão luyện của ông.

Thế nhưng khi đưa ra những lời khuyên cho bệnh nhân ông lại như một người cha già khuyên nhủ con mình những điều tốt đẹp.

Thế nhưng đứng trước lời khuyên chân thành ấy Vọng Hoài Thư vẫn giữ im lặng.

Qua một lúc lâu sau cậu mới bi thương mỉm cười nói.

"Cảm ơn ngài đã quan tâm."

"Nhưng có lẽ như vậy là tốt nhất."

Đôi môi tái nhợt mấp máy, muốn nói rồi lại thôi. Nhưng đến cuối cùng lời ra khỏi miệng vẫn là không có.

- Cháu không muốn làm khổ bản thân mình thêm nữa...

Vọng Hoài Thư đè nén cảm xúc trong lòng ôn hoài nói.

"Bác sĩ, ngài có thể kê cho cháu thêm một ít thuốc được không ạ ?"

Bác sĩ Văn ông không đáp lại, ông lẳng lặng nhìn Vọng Hoài Thư trước mặt.

Nhìn nổi bi thương chôn sâu nơi khóe mi, nhìn dáng vẻ tiều tụy như cành cây liễu trước gió, nhìn nụ cười ôn hòa ẩn dấu từng giọt nước mắt ưu thương rơi trong đêm.

Nếu Vọng Hoài Thư đã kiên quyết từ chối thì ông cũng không còn cách nào khuyên nhủ.

Bác sĩ Văn chỉ đành bất lực thở dài một hơn.

"Được, tôi sẽ kê cho cậu."

_________________________________

Thời gian vẫn còn sớm, chưa tới 9 giờ.

Ánh nắng dịu nhẹ chờn vờn nơi góc phố, soi mình trên mảng tường vàng rêu ủ thời gian.

Vọng Hoài Thư mất nữa tiếng mới tìm được quán mì thánh đã lâu không tới.

Nhìn thấy cậu từ xa bà chủ liền tươi cười bắt chuyện.

"Đã lâu rồi cháu không đến nhỉ ?"

Vọng Hoài Thư ngồi vào bàn, cậu cười cười đáp.

"Cháu lười quá. Dạo gần đây thân thể không tốt nên cũng không có khẩu vị."

"Cho cháu 1 phần như trước nhé."

"Được thôi cháu ngồi đợi ta một lát."

Đôi tay bà chủ thoăn thoắt, rất nhanh một to mì nóng hổi được bưng lên.

"Cháu cảm ơn ạ."

Vọng Hoài Thư cuối đầu, cậuchăm chú dùng đũa gắp từng sợi mì vàng óng.

Đã hơn năm năm nhưng hàng mì vẫn như vậy chưa từng đổi giá.

Nước dùng thanh ngọt, sợi mì vàng óng giòn dai.

Tất cả vẫn vậy, vẫn giống như trong trí nhớ. Nhưng chỉ là Vọng Hoài Thư đã không nhận ra hương vị lúc trước.

Phải chăng chẳng phải do thức ăn thay đổi mà chỉ là lòng người không còn như xưa.

Có lẽ vì do trời đông người ta cũng lười ra ngoài nên quán có chút vắng.

Bà một cốc nước ấm tiến lại gần. Nhìn cậu vài lần lại đau lòng hỏi.

"Công việc dạo này bận lắm sao ? Nhìn cháu đã ốm thế này."

"Dạ vâng, cũng khá vất vả."

Vọng Hoài Thư trả lời qua loa cho xong chuyện.

Nào đâu phải do bệnh mà chỉ là có quá nhiều phiền muộn nên thân thể cũng bị dồn nén mà thôi .

Không biết từ khi nào mắt cậu đã ướt đẫm.

Có lẽ là do hơi nước bốc lên đi...

"Sao cháu lại đi một mình, đứa trẻ kia đâu ? Không phải lúc nào cháu đến đây cũng dẫn theo thằng bé à ?"

Vọng Hoài Thư không biết phải trả lời như thế nào.

Nước mắt trên mặt cũng chảy nhiều hơn. Đôi tay cầm đũa cũng dần run rẩy.

Trái tim nơi ngực trái bắt đầu quặn thắt từng đợt.

Giọng Vọng Hoài Thư khàn khàn, lời ra đến miệng lại nhỏ đến gần như không thể nghe.

"Dạ, anh ấy đã bỏ đi rồi..."

Vọng Hoài Thư cắm cuối ăn, không dám ngẩng đầu lên chỉ sợ bị người ta phát hiện mắt mình đã ướt đẫm.

Mặc cho dạ dày đã no căng nhưng cậu vẫn cố gắng ăn cho xong bát mì thánh này.

Năm mới sắp đến rồi, ăn nhiều một sức mới có thể sống tiếp.

Mới có thể tiếp tục chờ đợi...

Về đến nhà, Vọng Hoài Thư không chịu được mà nôn đến tối tăm mặt mũi.

Cậu nghĩ mình có thể chịu đựng được thế nhưng dạ dày lại không ngừng quặn thắt mà nôn ra hết thức ăn sáng nay.

Bước ra khỏi phòng tắm mồ hôi lạnh ướt đẫm thái dương. Thân thể không tự chủ được mà run rẩy.

Cơn đau đầu khiến đầu óc cậu choáng váng.

Cầm lên túi thuốc lúc sáng bị cậu quăng lên bàn.

Vọng Hoài Thư chẳng còn sức để nấu nước nên chỉ đành uống đại ly nước từ tối qua.

Xong xuôi cậu mệt mỏi nằm phịch xuống sofa.

Nơi vùng bụng liên tục truyền đến tiếng lục bục có thể nghe thấy.

Dạ dày ngay lúc này bỗng đau đớn kiệt liệt. Vọng Hoài Thư kiềm nén cơn đau.

Cậu cuộn tròn người lại, cằm gần như chạm vào đầu gối.

Trong bóng đêm Vọng Hoài Thư nghe như hồn mình cùng hòa nhịp theo những chiếc lá rơi.

Cậu không còn biết đau và không còn thấy lạnh mặc dù xung quanh chỉ là màn đêm cô đơn và hiu quạnh.

Thế Thân Ánh Trăng SángWhere stories live. Discover now