Chương 15: Đêm Nay Anh Ấy Gọi Sai Tên Tôi

236 18 0
                                    

"Cuộc gọi kết nói không thành công xin quý khách để lại lời nhắn sau tiếng bíp."

Vọng Hoài Thư liên tiếp gọi đi ba bốn cuộc nhưng vẫn chẳng có người bắt máy.

Cậu rũ mi, trong mắt ẩn chứa bi thương nhìn chiếc điện thoại trong tay lại nhìn dòng số điện thoại quen thuộc. Rồi lại cố chấp gọi thêm một lần nữa.

Nhưng kết quả vẫn là không có người trả lời.

Vọng Hoài Thư có chút thất thần. Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ trên cao.

Đã qua mười hai giờ, sinh nhật của cậu cũng không còn nữa.

Vọng Hoài Thư đứng lên, chậm rãi đi vào nhà bếp. Nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn mà mình đã cất công chuẩn bị trong lòng lại thêm lạnh lẽo một mảng.

Tất cả đều đã có duy chỉ người là không.

Minh Quang Dao đã hứa rằng là sẽ trở về cùng cậu đón sinh nhật nhưng vì sao đã quá nữa đêm anh vẫn chưa xuất hiện.

Thức ăn trên bàn sớm đã nguội lạnh, chiếc bánh kem be bé cũng đã chảy ra. Vọng Hoài Thư đưa tay chấm lấy phần kem ấy rồi cho vào miệng.

Bánh cậu đặt là kem dâu, là hương vị mà cậu yêu thích nhất. Nhưng giờ đây khi nếm thử lại chẳng cảm thấy chút vị ngọt nào.

Rõ ràng là bánh kem nhưng vị lại đắng chát hơn cả thuốc.

Trong suốt ba năm qua Minh Quang Dao chưa từng để Vọng Hoài Thư đón sinh nhật một mình. Dẫu có bận đến đâu thì anh cũng sẽ tạm thời gát lại trở về cùng cậu.

Thế nhưng xem ra sinh nhật năm nay Vọng Hoài Thư chỉ có thể một mình đón sinh nhật.

Một mình chúc mừng.

Một mình thổi nến.

Một mình lặng lẽ chờ đợi người.

Vọng Hoài Thư vốn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì bị tiếng động cơ xe phát ra từ sân làm cắt ngang.

"Minh Quang Dao anh ấy về rồi."

Nỗi thất vọng trong tim nháy mắt tan biến. Cậu vui vẻ chạy ra mở cửa đón người.

Dù anh trở về có chút muộn nhưng không sao cả chỉ cần anh, chỉ còn có anh bên cạnh Vọng Hoài Thư đã thỏa mãn rồi.

"Cạnh."

"Quang Dao anh... "

Vọng Hoài Thư nói được nữa câu thì dừng lại. Trước cửa là Minh Quang Dao đang trong bộ dáng say khước được nam thư ký đỡ đi.

"Cậu Thư chủ tịch ngài ấy say rồi. Phiền cậu chăm sóc ngài ấy."

Vọng Hoài Thư vội đỡ lấy Minh Quang Dao xua tay nói.

"Không sao đây là việc tôi nên làm mà."

"Cũng không còn sớm anh về trước đi cứ để tôi đỡ Quang Dao vào là được rồi."

Minh Quang Dao say như chết được Vọng Hoài Thư khó khăn kéo lê từ cửa vào phòng ngủ.

Đặt anh nằm lên giường Vọng Hoài Thư liền xoay người ra ngoài định bụng nấu một chén canh giải rượu.

Nhưng chỉ vừa đi vài bước bàn tay phải truyền đến cảm giác bị người nắm lại.

Vọng Hoài Thư dừng bước cậu xoay người thì thấy Minh Quang Dao vốn nên ngủ say giờ đây lại đang nhìn mình.

Trong bóng đêm đôi mắt phượng sáng lập lòe duy chỉ có hình bóng Vọng Hoài Thư.

Có lẽ vì say rượu nên giọng nói Minh Quang Dao có hơi khàn khàn.

"Đừng đi... "

Vọng Hoài Thư có hơi ngẩn ngơ mà nhìn vào đôi mắt thâm tình ấy. Tim cậu đập nhanh đến lợi hại.

Vọng Hoài Thư đặt tay trái lên tay anh ôn nhu nói.

"Đừng nghịch, ngoan."

Vọng Hoài Thư thử khẽ kéo ra bàn tay đang nắm thế nhưng Minh Quang Dao không chỉ không buông tay mà thậm chí còn siết chặt hơn.

Anh nói.

"Đừng đi.. Đừng đi mà."

Minh Quang Dao bề ngoài anh tuấn lạnh lùng nhưng có mấy ai biết được khi anh say rượu lại có một mặt trái như vậy.

Vọng Hoài Thư nhìn Minh Quang Dao bướng bỉnh không chịu buông y như trẻ con đành bất lực mà phì cười.

Nụ cười từ tậm đáy lòng đẹp hơn bao giờ hết. Mắt hoa đào trong đêm tối long lanh như viên trân bảo khiến Minh Quang Dao phút chốc ngẩn ngơ.

"Được, em ở lại với anh."

Vọng Hoài Thư bước lại gần giường định bụng đợi đến khi Minh Quang Dao ngủ mới rời khỏi.

Nhưng thật không ngờ chỉ còn cách giường vài bước thì bỗng một cổ lực đạo to lớn trực tiếp kéo cậu lên giường.

Em bé Minh Quang Dao lúc này như mảnh hổ đè chặt con mồi Vọng Hoài Thư dưới thân.

Hơi thở anh nóng bỏng khiến da thịt Vọng Hoài Thư như bị thiêu đốt.

Cả hai im lặng nhìn nhau. Trong mắt chỉ có duy nhất là người trước mặt.

Vọng Hoài Thư cảm thấy như thể bản thân trở lại những ngày cả hai còn mặn nồng.

Không có sự xuất hiện của Thẩm Thanh Huyền càng không có một người thay lòng đổi dạ.

Giờ đây ngay tại khoảng khắc này Vọng Hoài Thư chỉ muốn có thể kéo dài mãi mãi.

"Quang Dao anh... "

"Thanh Huyền đừng đi..."

Thời gian như ngừng lại. Trong đêm tối tĩnh mịch Vọng Hoài Thư nghe thấy tim mình như vỡ ra hàng ngàn mảnh.

Anh ấy vừa gọi mình là gì chứ ?

Là Thanh Huyền sao nhưng mà đó đâu phải tên của mình.

Tên mình là Vọng Hoài Thư cơ mà ?

Cảm giác trái tim máu nóng không chút nhân từ bị dậm nát dưới chân là gì ?

Cảm giác đau đến không tha thiết sống là gì ?

Cảm giác bị người mình yêu phải bội là như thế nào ?

Cảm giác bị người mình thương xem là thế thân đặt dưới người nói ra lời thân mật.

Nói ra cái tên không phải là mình ruốt cuộc là cảm giác gì ?

Có lẽ là đau lắm đi ?

Có thể là đau đến chết đi sống lại. Đau đến muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong đi.

Có lẽ đến khi mình chết đi Vọng Hoài Thư cũng không thể quen đi khoảng khắc này.

Cái khoảng khắc mà cậu nhận ra tất cả mọi cố gắng trước nay của bản thân đều là vô nghĩa.

Đau.

Đau quá.

Nơi ngực trái sao lại đau đến vậy ?

Nỗi đau như hóa thành hàng vạn mũi tên điên cuồng đâm vào tâm can.

Vạn tiễn xuyên tâm đau thấu trời đất.

Thế Thân Ánh Trăng SángWhere stories live. Discover now