Chương 37

178 28 4
                                    

Khách sạn cách sân vận động rất xa, trước khi Hứa Gia Ngôn gọi cho quản lý Lý thì Tần Dương đã liên hệ xe cứu thương chuẩn bị đưa Thẩm Thanh Du tới bệnh viện.

Thẩm Thanh Du từ chối tới bệnh viện, cùng Hứa Gia Ngôn ngồi xe của quản lý Lý tới một phòng trong khách sạn.

Vết thương của nàng không quá nghiêm trọng, tuy Vu Bằng dùng dao gọt hoa quả rạch rách một đường trên cánh tay, nhưng không chảy máu do áo khoác nàng mặc khá dày, chỉ có làn da ngay dưới áo có một vệt đỏ, nếu xử lý không tốt rất có thể sẽ sưng to.

Hứa Gia Ngôn đỡ nàng vào phòng, giúp nàng cởi áo khoác ra để kiểm tra, xác nhận không sao mới thở phào.

"Ngày mai có lẽ sẽ sưng, em dùng khăn ấm đắp cho chị một lát."

Thẩm Thanh Du gật đầu, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, xác nhận không nghe thấy bất cứ tiếng gì từ sân khấu fanmeeting mới vừa lòng dựa vào giường.

Chuyện xảy ra hôm nay quá bất ngờ, không ai ngờ tới.

Hứa Gia Ngôn cho rằng Vu Bằng sẽ nhân lúc Trần Lộ tan làm để trả thù chứ không ngờ hắn sẽ chọn công ty – một nơi nhiều tai mắt như thế. Khi cô và Thẩm Thanh Du rời khỏi tầng ba còn nghe tiếng Vu Bằng lớn tiếng kêu oan rằng mình chỉ muốn nói chuyện với Trần Lộ, muốn cân bằng lại mối quan hệ giữa hai người.

Có lẽ hắn không nói dối, nhưng hành vi của hắn quá cực đoan.

Hứa Gia Ngôn vừa đắp khăn giúp Thẩm Thanh Du vừa sờ trán nàng, dịu dàng hỏi: "Chị còn đau đầu không?"

Thẩm Thanh Du: "Không sao, nghỉ ngơi một lát là được."

Thẩm Thanh Du thở dài: "Chắc chắn Trần Lộ rất sợ hãi."

Thẩm Thanh Du: "Không bị thương là may mắn rồi."

Hứa Gia Ngôn: "Hôm nay em thấy Vu Bằng, cảm thấy tình cảm anh ta dành cho Trần Lộ thật phức tạp, hình như anh ta ghét Trần Lộ, nhưng anh ta cũng thích cô ấy."

Thẩm Thanh Du: "Chị cảm thấy đó không phải thích. Thích có nhiều loại nhưng không bao gồm dùng vũ lực cưỡng ép hay chiếm hữu trái với ý muốn của người khác."

Hứa Gia Ngôn nghĩ tới gì đó: "Nếu người chị thích không thích chị thì sao?"

Thẩm Thanh Du: "Tạm thời không nói nếu như, vì người chị thích đang ngồi ngay trước mặt, và người ấy chưa từng nói với chị người ấy không thích chị."

Hứa Gia Ngôn suýt thì quên, giữa cô và Thẩm Thanh Du có một nụ hôn danh xứng với thực, tuy nụ hôn ấy chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng đã thể hiện tâm ý của nàng một cách chân thành. Cô nhất thời không biết làm sao, hơi căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Du trở nên xấu hổ. Rõ ràng người được thổ lộ là cô, người bị hôn môi cũng là cô, nhưng mỗi khi đối diện với Thẩm Thanh Du, cô luôn là người bại trận trước.

Hứa Gia Ngôn cầm khăn áp lên ngực mình, đè lên trái tim đập loạn nhịp, ý đồ thương lượng với nàng: "Chị có thể đừng nhìn em nữa không?"

Thẩm Thanh Du cảm thấy cô vô lý nên lạnh lùng từ chối: "Chị thích em, nên chị muốn nhìn thấy em."

Một khi cô Thẩm đã quyết định chuyện gì thì không có đường thương lượng, Hứa Gia Ngôn không "nhìn" nàng nổi, đành cầm khăn lông chạy vào phòng tắm với đôi tai ửng đỏ.

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Where stories live. Discover now