Chương 30

268 33 7
                                    

Người ở đầu dây bên kia tên là Hoắc Tử Hiên – chủ của Lâm Sơn Cư đồng thời là người bạn thứ hai trong số bạn bè không nhiều lắm của Thẩm Thanh Du. Giống Tiêu Phi Phi, cô là bạn từ nhỏ của nàng, quan hệ giữa hai nhà thân thiết, tên Thẩm Thanh Du cũng có phần công của mẹ Hoắc Tử Hiên.

Hoắc Tử Hiên cầm điện thoại, ngồi bật dậy, lấy một chiếc áo len mặc vào, xỏ dép lê, bước ra từ một cánh cửa nhỏ ở sân sau Lâm Sơn Cư, chạy xe đạp dựa ở ngoài đi qua con đường nhỏ tới đại sảnh, rồi từ đại sảnh ra tới bãi đỗ xe.

Bên ngoài trời lạnh, Thẩm Thanh Du đã cõng Hứa Gia Ngôn ra xe, vừa đặt cô vào ghế phụ lái thì nghe thấy tiếng phanh xe chói tai bên ngoài xe.

Hứa Gia Ngôn ngủ rồi, Thẩm Thanh Du giúp cô cài dây an toàn, sắp xếp ổn thỏa xong mới nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này Hoắc Tử Hiên đang ngó nghiêng sau lớp cửa kính, Thẩm Thanh Du liếc cô, hạ cửa sổ xe xuống, hỏi: "Nhìn cái gì?"

Hoắc Tử Hiên: "Tôi nhìn hình như ghế phụ có người thì phải... Trời! Có người thật kìa?"

Cô nghển cổ muốn nhìn vào bên trong thì Thẩm Thanh Du đã chắn lại với dáng vẻ ghét bỏ, để mặc người nào đó hai mắt trợn lên sắp rớt ra ngoài đứng bên ngoài.

Hoắc Tử Hiên không từ bỏ, vẫn cố rướn người nhìn vào: "Ai đấy?"

Thẩm Thanh Du: "Hứa Gia Ngôn."

Hoắc Tử Hiên: "Hứa Gia Ngôn là ai?"

Thẩm Thanh Du đang định mở miệng giới thiệu thì Hoắc Tử Hiên cướp lời: "Cậu đừng nói, để tôi đoán! Có phải đối tượng kết hôn làm cậu phát điên đấy không?"

Thẩm Thanh Du bác bỏ tin đồn ngay lập tức: "Đừng nghe cậu ấy nói linh tinh."

Hoắc Tử Hiên: "Thế rốt cuộc có phải không?"

Thẩm Thanh Du: "Đúng là đối tượng kết hôn."

Nhưng không phát điên.

"Thật hả?" Hoắc Tử Hiên còn muốn nhìn kĩ xem đối tượng kết hôn trong truyền thuyết của Thẩm Thanh Du trông như thế nào thì thấy nàng giơ lên một thứ – bóng đèn?

Hoắc Tử Hiên nhìn bóng đèn trong tay của Thẩm Thanh Du, ngẩn ngơ mười mấy giây mới hỏi: "Cái gì đây?"

Thẩm Thanh Du: "Lúc nãy trong điện thoại mình nói rồi, tôi muốn mua chiếc đèn trong sân nhà cậu, sợ cậu không tìm thấy nên lấy bóng đèn xuống xem như đánh dấu, cậu về tìm đi, gửi chiếc đèn thiếu bóng ấy cho tôi."

Cái gì?

Hoắc Tử Hiên nghe nàng nói xong, đứng tại chỗ không trả lời.

Có lẽ Thẩm Thanh Du không muốn ở lại lãng phí thời gian, bỏ bóng đèn vào ngăn kéo, đóng cửa xe, đánh lái nghênh ngang rời đi.

Hoắc Tử Hiên vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cho đến khi một đợt gió lạnh nữa thổi tới khiến cô hắt xì, lúc này mới như sống lại, lập tức thò tay vào túi lấy điện thoại ra, gọi cho Tiêu Phi Phi mới liên lạc cách đây không lâu.

Dường như Tiêu Phi Phi còn chưa ngủ, vừa nhận cuộc gọi đã hỏi: "Sao thế? Hơn nửa đêm rồi."

Hoắc Tử Hiên nhìn đèn xe ngày càng xa, như thể bị bóng đèn trong tay Thẩm Thanh Du rút hết trí thông minh, cảm thán với giọng điệu ngớ ngẩn: "Thẩm Thanh Du... hình như điên thật rồi."

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ