Điền Tiểu Viên nhìn cô không nói gì, động tác nghiêng đầu vẫy tay trước mắt làm nàng nhớ lại ngày nào đó hồi cấp ba, lúc ấy Hứa Gia Ngôn cũng nghiêng đầu thế này, nhoài người trước bàn, mỉm cười, chờ nàng tháo tai nghe mới hỏi nàng có muốn cùng ra ngoài không.

"Tiểu Ngôn, cậu với cô Thẩm là..."

"Bạn cùng nhà." Hứa Gia Ngôn chẳng suy nghĩ đã trả lời luôn, "Không phải tớ nói với các cậu rồi sao, bây giờ tớ ở nhà chị ấy."

Điền Tiểu Viên nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, rồi liếc sang món đậu hũ, im lặng hồi lâu.

Mười một giờ tối, bữa tối của ba người kết thúc.

Bọn họ còn cho rằng bên Thẩm Thanh Du còn chưa xong, kết quả ra đến đại sảnh đã thấy Thẩm Thanh Du đứng chờ ở cửa.

Hứa Gia Ngôn hơi say, đi đường hơi loạng choạng nên cần Kiều Mộc Sâm đỡ.

Thẩm Thanh Du thấy bọn họ đi ra, tự nhiên giơ tay tiếp lấy Hứa Gia Ngôn, còn lịch sự hỏi một câu: "Em gọi người lái thay chưa?"

Kiều Mộc Sâm: "Tôi gọi rồi, còn chị? Gọi lái thay hay có tài xế?"

Thẩm Thanh Du: "Tôi không uống rượu."

Không uống rượu?

Thế mà không cần uống rượu?

Kiều Mộc Sâm lập tức hâm mộ, Kiều Mộc Sâm từng gặp giám đốc Diêu đi cùng Thẩm Thanh Du rồi, biết bọn họ đến đây vì công việc, trong một bữa cơm liên quan đến công việc mà không cần uống rượu quả thật là chuyện Kiều Mộc Sâm không dám tưởng tượng trong suốt mấy năm lăn lộn chốn thương trường.

Cô xác nhận Thẩm Thanh Du còn tỉnh táo nên yên tâm giao Hứa Gia Ngôn cho nàng, quay đầu nhìn thoáng qua Điền Tiểu Viên, chuẩn bị cùng ra bãi đỗ xe.

Điền Tiểu Viên thoạt nhìn uống không nhiều, ánh mắt dừng lại trên người Hứa Gia Ngôn một lát rồi chuyển sang Thẩm Thanh Du.

Tầm mắt hai người chạm nhau, chỉ một giây đã hiểu thấu suy nghĩ của nhau.

Nàng vốn cho rằng chỉ có Hứa Gia Ngôn "nhớ mãi không quên" bạn học biết ca hát hồi cấp ba này, thì ra bạn học này cũng có chung cảm giác với cô?

Thẩm Thanh Du thầm cười lạnh một tiếng trong lòng, ánh mắt nhìn Điền Tiểu Viên lạnh đi không ít.

Hứa Gia Ngôn dựa vào người Thẩm Thanh Du, đầu hơi choáng, thấy Kiều Mộc Sâm phải đi thì giơ tay chào "Tạm biệt."

Hình như Điền Tiểu Viên muốn nói riêng với Hứa Gia Ngôn gì đó, đang định mở miệng thì Thẩm Thanh Du đã ôm lấy vai cô, quay người một đi không ngoảnh lại.

Đêm đã khuya, Lâm Sơn Cư càng thêm yên tĩnh.

Hứa Gia Ngôn không say khướt nhưng bị gió đêm thổi, bao quanh là mùi rượu, chân không bước nổi nữa.

Thẩm Thanh Du sợ Hứa Gia Ngôn vấp vào đường lát đá té ngã nên cúi người xuống cõng cô lên.

Chưa đi được mấy bước đã nghe thấy Hứa Gia Ngôn lẩm bẩm bên tai tên của nàng.

Thẩm Thanh Du cảm thấy lâng lâng, lắng nghe, rồi dừng bước.

Đây là lần đầu tiên nàng nghe tên mình từ miệng cô, bình thường đều khách sáo gọi một tiếng cô Thẩm, có lẽ hôm nay say rượu nên nói thật tiếng lòng.

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Where stories live. Discover now