Chương 16

238 40 3
                                    

Các loại đồ ngủ trên trang web mua sắm nhiều không đếm xuể, Thẩm Thanh Du mặt không cảm xúc nhìn một lát, cho đến khi nghe thấy tiếng Hứa Gia Ngôn xoay người, mới đột ngột dừng tay, nhìn chằm chằm màn hình, nhíu mày.

Dường như bây giờ nàng mới nhận ra mình đang làm gì, lấy lại tinh thần đặt điện thoại xuống rồi quay về giường, chuẩn bị ngủ.

Chưa kịp nằm xuống, nàng đã thấy người đang nằm trên giường kia ngáp một cái, nàng không để ý, vươn tay tắt đèn, đang định nhắm mắt thì cảm thấy ngực nằng nặng, một cánh tay nhân lúc bóng tối ập xuống đã đè lên ngực nàng một cách công khai.

Thẩm Thanh Du ngẩn ra, giơ tay kéo cánh tay kia xuống, không đến hai phút, cái tay kia lại vung sang, lần này lực hơi mạnh, nện xuống lồng ngực khiến nàng hơi đau.

Thẩm Thanh Du im lặng chớp mắt, lần thứ hai bình tĩnh kéo cánh tay kia xuống.

Kết quả lần một vô dụng, lần hai vô dụng, lần ba vô dụng...

Lặp đi lặp lại đến lần thứ tám, cánh tay kia đã không biết xấu hổ mà còn kéo theo đồng bọn?

Sếp Thẩm sống hai mươi tám năm, trước giờ chưa từng rơi vào thế bị động như này, hiện tại nàng chẳng khác nào bánh chưng bị cuộn lại, hai cánh tay cộng thêm hai cái đùi của Hứa Gia Ngôn buộc chặt lấy nàng.

Hơn nữa nhiệt độ không khí không quá cao, diện tích lều lại lớn, bên trong dù mở điều hòa thì cũng không nóng đến mức phải mặc quần đùi áo cộc.

Hứa Gia Ngôn quen mặc đồ ngủ nhưng không thích mặc quần áo dài, một năm bốn mùa đều mặc quần đùi áo cộc, chỉ cần điều khiển nhiệt độ, đại khái mùa hè hạ thấp còn mùa đông tăng nhiệt lên. Hiện tại nằm trên giường lớn, mặc dù đắp chăn dày nhưng vẫn cảm thấy lạnh, may là trong chăn có nguồn nhiệt ấm áp, đương nhiên cô phải bất chấp quấn lấy.

Thẩm Thanh Du bị cô ôm chặt đến nỗi không thể đi vào giấc ngủ, đành cố hết sức thoát khỏi trói buộc rồi đảo khách thành chủ, ôm cả người cô vào lòng.

Hứa Gia Ngôn trong lúc ngủ mơ bất ngờ được hơi ấm bao lấy, cô bất động vài giây rồi cựa quậy theo bản năng, thấy không thoát được đành bất chấp tất cả, tìm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.

Thẩm Thanh Du thở phào, chợt nghe thấy ai kia lẩm bẩm, nàng không nghe rõ nên nghiêng đầu, ngừng thở, lắng nghe.

Chắc hẳn Hứa Gia Ngôn đang nằm mơ, không biết rơi vào mộng đẹp gì mà bật cười.

Thẩm Thanh Du im lặng nghe một lát, cuối cùng đã biết là gì: "Tám trăm một tiếng..."

"Hihi, tám trăm một tiếng..."

Đang nói tiền lương làm người mẫu vào bữa tiệc hôm nọ à?

Thẩm Thanh Du còn chưa kịp cảm thán cô tham tiền thì lại nghe cô nói đứt quãng: "Năm tiếng đồng hồ... Đủ mời Thẩm Thanh Du ăn cơm rồi... Hihi... Hẳn là đủ rồi..."

Tám trăm một tiếng, năm tiếng tổng cộng bốn nghìn.

Thẩm Thanh Du ăn thế nào cũng không ăn hết ngần ấy tiền trong một bữa, huống chi Hứa Gia Ngôn kiếm tiền không dễ dàng.

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ