Chương 2

522 65 3
                                    

Phòng của Hứa Gia Ngôn ở tầng hai, thoạt nhìn đã được dọn từ trước, trong phòng không nhiễm một hạt bụi, mùi hương thoang thoảng, cửa sổ sát đất khiến căn phòng thêm sáng sủa, giường lớn được trải ga màu hồng, bên cạnh gối là một con gấu bông còn mác.

Thẩm Thanh Du: "Tôi không biết em thích màu gì nên bảo Lâm Xuyên chọn một màu hợp ý với phần đông giới nữ là màu hồng. Cũng không rõ em thích ngủ đệm cứng hay mềm nên chọn loại có độ cứng vừa phải, tôi thấy con gấu bông kia trong cửa hàng dưới tầng công ty, trông có vẻ giống em nên bảo Lâm Xuyên mua về, nếu em thích thì để ở đây, không thì bỏ ra ngoài cũng được."

Hứa Gia Ngôn nói luôn: "Thích thích, làm phiền chị quá."

Thẩm Thanh Du đáp "Không sao." rồi nhìn đồng hồ, "Em thu dọn trước đi đã, tôi còn vài việc cần xử lý."

Thẩm Thanh Du rời đi, Hứa Gia Ngôn đứng ngẩn người trong phòng, cô Thẩm này không giống trong tưởng tượng của cô, tuy nhìn qua đúng là nghiêm túc, khí thế cũng khiến người ta sợ hãi nhưng nói năng và tác phong làm việc rất chu toàn, có thể thấy là người được giáo dục đàng hoàng.

Hành lý của Hứa Gia Ngôn không nhiều lắm, không cần dọn quá nhiều, cô đứng ở mép giường cầm gấu bông Thẩm Thanh Du mua, ngó trái ngó phải vẫn không thấy nó giống cô ở điểm nào, cẩn thận ngẫm nghĩ mới nhớ cô từng gửi cho Thẩm Thanh Du một bức ảnh của mình, lúc ấy cô đội một chiếc mũ, giữa hai tai của gấu bông cũng có một chiếc mũ nhỏ.

Nhắc lại mới thấy buồn cười, cô và cô Thẩm tuy không quen biết nhưng từ khi cả hai còn chưa ra khỏi bụng mẹ, thậm chí hai bên ba mẹ còn chưa có con đã được chỉ định hôn ước.

Quan hệ giữa hai nhà rất tốt, tốt đến mức có thể ăn chung ngủ chung, chỉ là sau đó nhà họ Thẩm vì chuyện làm ăn nên rời quê, từ đó cả hai liên hệ ít dần.

Mãi đến nửa năm trước, bà nội Hứa Gia Ngôn té ngã nên mới nhớ lại chuyện xưa, tìm ra tờ giấy viết số điện thoại nhà họ Thẩm. Nghe nói sau khi đến thành phố A, nhà họ Thẩm chủ động gọi lại cho nhà họ Hứa với mong muốn hai nhà thường xuyên liên hệ, nhưng nhà họ Hứa tự mình hiểu lấy, chuyện làm ăn nhà họ Thẩm ngày càng phát triển, đã không cùng một tầng lớp với nhà bọn họ từ lâu, vì không muốn người ta cho rằng nhà mình trèo cao nên chưa từng chủ động gọi lại.

Thời gian trôi qua, tần suất liên hệ thưa dần, cuối cùng nhà họ Hứa chuyển nhà, quan hệ giữa bọn họ xem như cắt đứt.

Lần này có gọi cuộc điện thoại kia là vì bà nội ý thức được mình đã già, không lường được mình ra đi lúc nào, bà không muốn Hứa Gia Ngôn lẻ loi hiu quạnh sống một mình trên đời nên tìm mọi cách thúc giục cô kết hôn.

Hứa Gia Ngôn không ba không mẹ từ nhỏ, được ông bà nội nuôi lớn, ông nội đã qua đời mấy năm trước, hiện giờ hai bà cháu sống nương tựa lẫn nhau, cô muốn hoàn thành tâm nguyện của bà. Nhưng trên quan điểm của cô, hôn nhân là chuyện lớn, nếu hai bên không có tình cảm thì không thể đi với nhau đến cùng.

Huống chi cô chưa yêu ai bao giờ, lấy đâu ra đối tượng kết hôn?

Thấy Hứa Gia Ngôn trì hoãn từng ngày một, bà nội thật sự không còn cách nào khác bèn lấy số điện thoại nhà họ Thẩm ra, bảo với cô rằng cô và con cháu nhà họ Thẩm có hôn ước, giục cô đến thành phố A kết hôn.

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Where stories live. Discover now