Lâm Xuyên gật đầu, khó trách lúc nãy cầm hành lý giúp Hứa Gia Ngôn anh cảm thấy hai tay cô hơi thô ráp, "Là một nghề yêu cầu sự tinh tế."

Hứa Gia Ngôn lắc đầu, do dự một lát mới hỏi: "Không biết... cô Thẩm là người thế nào?"

Lâm Xuyên ngẫm nghĩ: "Có thể xem là một người rất nghiêm túc."

"Nghiêm túc?"

"Cô ấy là sếp của tôi, là người lãnh đạo trực tiếp, cuồng công việc, tôi nhậm chức nhiều năm rồi mà chưa từng thấy sếp Thẩm cười, ngày nào cũng chỉ một gương mặt ấy, như kiểu các người đừng tới gần."

Hứa Gia Ngôn càng hồi hộp túm chặt dây an toàn: "Đáng sợ thế á?"

Lâm Xuyên cảm thấy mình lỡ miệng, vội bù đắp: "Ngoại trừ nghiêm túc hơi quá thì sếp Thẩm không có vấn đề gì hết, có lẽ hai người ở chung sẽ phát hiện những điểm khác của cô ấy thì sao."

Hứa Gia Ngôn: "Xin mạo muội hỏi một câu, anh làm việc bên cạnh cô Thẩm bao lâu rồi?"

Lâm Xuyên đáp: "Ba năm."

Ba năm?!

Ba năm mà còn chưa thấy cô ấy cười, cô chủ này nghiêm túc đến mức nào thế?

Hứa Gia Ngôn lập tức cảm thấy mình không nên tới đây, thò tay vào túi sờ tờ giấy, hơi hối hận vì đã liên hệ cô gái họ Thẩm này.

Lâm Xuyên lái xe đưa Hứa Gia Ngôn qua hơn nửa thành phố A, dừng lại trước một biệt thự.

Biệt thự nằm trên một sườn núi phía Đông Bắc thành phố A, cao ba tầng với sân vườn rất rộng, trong có cây có hoa cùng một đài phun nước điêu khắc bằng ngọc thạch, Hứa Gia Ngôn đứng bên cạnh đài phun nước một lúc mới hoàn hồn nhận ra đây là sân vườn tư nhân chứ không phải công viên nhỏ ở trung tâm huyện nơi cô sinh sống.

Lâm Xuyên thấy cô sau khi xuống xe lại ngẩn người bèn gọi: "cô Hứa?"

Hứa Gia Ngôn vội đáp: "Tôi đây."

Lâm Xuyên giúp cô kéo vali: "cô chờ trong phòng khách một lát, sếp Thẩm đang làm việc, cô ấy xong việc sẽ xuống tầng gặp cô."

Hứa Gia Ngôn gật đầu, theo Lâm Xuyên vào biệt thự, ngồi trên sô pha.

Lâm Xuyên thoạt nhìn rất bận, sau khi đưa cô tới thì nhận một cuộc điện thoại rồi vội vàng rời đi.

Hứa Gia Ngôn đành ngồi một mình trong phòng khách chờ, còn tưởng rằng phải chờ lâu, không ngờ vài phút sau đã có người đi xuống từ tầng ba.

Người nọ rất cao, đi xuống cho người ta cảm giác áp lực, Hứa Gia Ngôn nhìn người nọ đến gần, đứng lên trong vô thức.

Nếu cô đoán không lầm, vị này chính là cô Thẩm mà cô đã liên lạc qua điện thoại kia.

"Xin chào, tôi là Thẩm Thanh Du."

"Chào... Chào chị, tôi là Hứa Gia Ngôn."

"Mời ngồi, cô uống gì không?"

"À, không cần, không cần, tôi không khát."

Tầm mắt Thẩm Thanh Du dừng lại trên gương mặt cô một lát rồi quay người đi ra quầy phía sau sô pha.

Hứa Gia Ngôn căng thẳng hắng giọng, nhìn bóng dáng cô ấy, cô không dám hó hé câu nào. Đúng như lời Lâm Xuyên, cô Thẩm thoạt nhìn rất nghiêm túc, ngũ quan thanh tú như tạc, lông mi dài, mũi cao, giọng nói trầm thấp rõ ràng, như tiếng "ting tang" dễ nghe phát ra từ cây đàn cổ nhà ông hàng xóm của cô.

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Where stories live. Discover now