Chương 126: Nếu bão không được còn có hải lưu.

Start from the beginning
                                    

Lịch sử lần nữa tiếp diễn.

Lục Áo nhìn chằm chằm san hô dưới đáy biển.

San hô nơi này đã bị tẩy trắng tương đối nghiêm trọng rồi, rất nhiều nhánh san hô lộ ra màu xương trắng.

Còn có một số san hô trực tiếp rơi rụng.

Lục Áo nhặt 1 nhánh san hô bị rụng.

Vuốt rồng của cậu vừa chạm vào, đầu tiên cảm nhận được cảm giác thối rữa mềm mềm, giống như trái cây bị hư vậy, chỉ cần ngón tay hơi dùng sức bấu vào sẽ ghim sâu vào thịt quả.

Loại xúc cảm này vô cùng tồi tệ đến mức ngay cả khi ở trong nước, Lục Áo vẫn cảm thấy buồn nôn.

Không biết có phải bởi vì những san hô này đã bắt đầu thối rửa hay không, xung quanh không có cá tôm nào cả, ngay cả sự dao động của nước biển cũng không rõ ràng.

Còn về xúc tu bên trong san hô, hôm nay bọn họ không thể nhìn thấy chúng nữa.

Lục Áo đưa mắt nhìn ra xa, trong bãi san hô không lớn này chỉ còn lại vài nhánh l còn sống, ít nhất nhìn bằng mắt thường là thế.

Tống Châu cũng cảm nhận được hơi thở chết chóc tương đối nồng nặc.

Anh khẽ cau mày lại đánh giá bãi san hô không lớn này.

Lục Áo chở anh bơi xung quanh bãi san hô, hai người tỉ mỉ quan sát hồi lâu vẫn không nhìn thấy được bao nhiêu nhánh san hô còn sống.

Trong số những san hô này, có một số thối rữa tương đối rõ ràng, có một số thì không.

Chẳng qua theo sự dội rửa của hải lưu, có thể thấy rằng một phần mô của tất cả san hô đều bị mất đi.

Lục Áo giơ móng vuốt khẽ chạm nhẹ vào san hô trước mặt, truyền vào trong một chút sinh mệnh lực.

Cậu thường hay truyền sinh mệnh lực cho các thể sinh mạng khác nên quen tay nhanh làm.

Cậu rất nhanh đã truyền sinh mệnh lực cho một vùng nhỏ san hô.

Vùng san hô này chưa chết hẳn, chúng nó chỉ bị tẩy trắng tương đối trầm trọng mà thôi.

Khi Lục Áo vừa truyền sinh mệnh lực vào, hiệu quả gần như dựng sào thấy bóng.

Bằng mắt thường có thể thấy rõ vùng san hô này được cải thiện rõ rệt, ít nhất không còn hấp hối như trước nữa.

Lục Áo thậm chí còn nhìn thấy xúc tu bên trong cẩn thận vươn ra bắt lấy vật chất trong nước biển để ăn.

Cậu nhìn một hồi, bắt đầu truyền sinh mệnh lực cho những san hô khác, Tống Châu nhìn động tác của cậu liền hiểu cậu đang nghĩ gì, liền đứng bên cạnh giúp đỡ.

Năng lực của Tống Châu mạnh hơn Lục Áo rất nhiều, hai người chung tay góp sức, bãi san hô này mau chóng được chữa khỏi.

Sau khi truyền xong, bãi san hô rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.

Lục Áo chở Tống Châu vòng quanh trên bãi san hô này kiểm tra rất lâu.

Sau cùng đầu rồng nhẹ ngẩng lên, đuôi rồng vẫy nước, thân rồng bắt đầu bơi lên mặt biển.

Tống Châu khá thích nghi với nước biển, Lục Áo cũng không cố ý thả chậm tốc độ nữa, 10 giây sau bọn họ đã nổi trên mặt nước.

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuWhere stories live. Discover now